Cô đi dạo công viên một lát thì ngồi xuống gần hồ phun nước, cô nghĩ lại họ đã nuôi cô, cho cô ăn mặc, cho cô một gia đình cho dù có bắt cô làm gì cũng là lẽ đương nhiên, cô không hận họ, chỉ cảm thấy sợ hãi khi biết phải làm vợ anh. Lúc gặp anh chỉ cảm thấy rất sợ anh, cặp mắt anh lạnh lùng sắc bén Chỉ nghĩ đến cô thấy lạnh cả người. Ngồi khoảng 1 giờ đồng hồ cô trở về nhà chợt thấy một nhóm người mặc đồ đen trước nhà chờ cô và bắt cô đi cô sợ hãi ngất đi.
Chậm rải mở mắt chợt thấy một căn phòng hoàn toàn xa lạ, căn phòng chủ đạo là màu tím nhạt cô chợt lên tiếng hỏi.
- Đây là ở đâu.
- Nhà mới của em.
Cô giật mình quay lại chợt vấp chân ngã về phía trước cứ tưởng cô sẽ tiếp đất một cách thân mật, không ngờ trong lúc đó anh vương tay kéo Cô ngã vào trong lòng anh. Ngửi được mùi thơm nhẹ nhàng trên người cô, anh hít xâu một hơi không muốn buôn cô ra . Cô định thần lại sau một lúc sợ hãi ngẩng đầu lên thì cũng là lúc anh áp chụ môi cô tham lam liếm mút hương vị ngọt ngào trên môi cô, cô cả kinh vội giãy ra khỏi người anh nhưng không thể, anh không dừng ở đó lưỡi tách răng cô ra tiến vào trong miệng cô quấn lấy chiếc lưỡi cô, Cô nhũn ra hồi lâu anh mới quyến luyến buôn cô ra , Cô mềm những ngã vào lòng anh, anh thỏa mãn ôm cô nói.
- Chào mừng em vào nhà...bảo bối.
- Anh dám bắt tôi. Cô chợt nhớ ra và nói.
- Tại sao không dám em là vợ tôi.
- Tôi là vợ anh khi nào chứ tôi không có đồng ý. Cô tức giận.
- Tôi đồng ý là được. Anh cười và nói tiếp.
- Tôi bận việc em ăn sáng đi chiều nay sẽ tổ chức tiệc cưới của chúng là ở nhà thờ, à em ngốc như vậy cho trí nhớ cũng không tốt nên đừng đi lung tung
Nói xong anh quay lưng ra ngoài để lại cô hậm hực vậy tức giận trừng anh. Mới vào nhà mà đã bị anh ăn hiếp rồi, thật là tức quá mà. Cô đi xuống lầu.
Anh và cô điều ở tầng hai vừa xuống cô gặp ông quản gia đi lại nói với cô cần gì cứ nói với ông, ông sẽ làm cho cô. Cô cười tươi và nói một cách thân mật.
- Bác quản gia, Xin chào, sau này cháu còn cần bác chỉ bảo nhiều ạ .
- Phu nhân không cần như vậy đâu, đây là trách nhiệm của tôi. Ông không ngờ phu nhân lại thân thiện lễ phép như vậy khác hẳn với các thiên kim nhà giàu chỉ biết hưởng thụ ngang ngược.
- Bác quản gia À bác không cần kêu cháu là phu nhân đâu, kêu cháu là Băng Băng là được rồi.
- Không được đâu phu nhân, Thiếu gia sẽ phạt nếu không biết trên dưới.
- Nhưng bác cũng là người một nhà mà thôi được rồi tùy bác vậy.
Ông cảm thấy hóc mắt nóng lên, ông không có con cái làm quản gia nhà này từ khi thiếu gia còn nhỏ cũng chưa từng có ai tốt với ông như phu nhân, Cô coi ông như người trong nhà, ông đang suy nghĩ chợt cô lên tiếng.
- Bác quản gia à cháu muốn đi tham quan một chút nhưng anh ấy không cho con đi nhưng đi cùng bác chắc không có vấn đề gì phải không ạ
- Vâng phu nhân Để tôi gọi tiểu hồng dẫn phu nhân đi tham quan.
Cô cắt bước đi thì ông nói tiếp.
- Thiếu gia căn dặn phu nhân ăn sáng xong thì sẽ có người chuẩn bị lễ phục trang điểm cho phu nhân và đưa đến lễ đường.
- Vâng cháu biết rồi ạ . Nói xong cô theo tiểu Hồng đi tham quan.
Căn nhà rất lớn thiết kế theo kiểu phương tây cổ điển không lỗi thời mà toát lên vẻ cao sang quyền quý Phía ngoài sân rất lớn một bên là hồ bơi rất lớn và làm có chú ý nhất là vườn hoa vô cùng xinh đẹp trồng đủ rồi hoa quý, chăm sóc tỉ mỹ phía trong còn có nhà kính trong những loài hoa đặc biệt cần điều hòa không thích khí hậu ở đây. Ở đây tuy trong rất nhiều loài hoa Nhưng không có loài hoa Cô thích. Cô nhớ lại cô có lọ hạt giống Cô nghĩ phải tìm cơ hội xin anh trồng hoa này đang suy nghĩ thì ông quản gia gọi cô.
- Mời phu nhân vào dùng cơm.
- Vâng, cháu vào ngày ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu của tôi: bắt em về làm vợ
Ficción GeneralVô tình anh gặp cô trên đường, Cô hồn nhiên xinh đẹp trong sáng anh chạy lứơc qua cô, Nhưng anh không ngờ anh lại gặp cô và biết cô là con gái của một công ty sắp phá sản đang cầu xin anh giúp đỡ , anh cảm thấy cô đáng yêu anh chỉ nhìn cô thôi thì...