Chương 17

4.6K 83 0
                                    

Cô bước ra khỏi bồn tắm mớ phát hiện quên mang đồ vào chằn chờ Một lúc quyết định đi ra vì khi nảy anh đi thư phòng xử lý công việc . Đưa đầu ra ngoài nhìn sung quanh rồi bước ra trên người chỉ quấn cái khăn tắm đang vồn tay lấy đồ thì cửa bật mở anh bước vào nhìn cô , cô vơ vội chiếc áo sơ mi của anh khoát lên người
- sao anh vào mà ko gõ cửa
Anh nhếch môi nói
- đâu là phòng anh
- anh ... Anh. Á ....
Anh ép cô vào cửa tủ
- anh định làm gì
- em nghĩ thử xem
- anh ... Uhm
Anh hôn môi cô
- là em quyến rủ anh trước đấy nhé . Anh kéo khăn tắm cô ra đè cô lên giường
- anh đừng mà em ... Mai em còn phải đi học nữa. Cô lấy tay che ngực lại
- em đừng mong chạy thoát
Anh hôn cô bàn tay vuốt ve thân thể cô ban đầu cô còn chống cự nhưng cũng từ từ thuận theo anh hai người triền miên quấn quýt nhau
- Dược thiên Khải buông em ra củng tại anh em mới đi học trễ. Cô hậm hực nhìn anh
- bà xã anh xin lỗi là lỗi của anh đừng giận nữa mà anh đưa em đi học
- còn ko mau đi
- tuân lệnh bà xã
Cô bặt cười anh hôn nhẹ môi cô kéo cô vào xe chạy đi tất cả mọi người sững sốt nhìn biểu hiẽn của anh ko ngờ ông chủ thường ngày lạnh lùng đáng sợ như vậy mà hôm nay chẳng những cưng chìu mà còn xin lỗi phu nhân nữa ông quản gia mỉm cười lên tiếng
- đi làm việc đi
- vâng
Cô bước xuống xe đi thì anh kêu cô lại
- băng băng
- có chuyện gì
- chiều nay anh đến đón em
- vâng . Cô chủ động hôn môi anh
- đi làm vui vẻ chồng yêu
- ừ tạm biệt vợ yêu
- nè thật là ghen tỵ quá đi ngọt chết mất
- cậu đừng chọc mình nữa mà
- được rồi coi mặt cậu đỏ kìa vào lớp thôi
- ừ
Giờ tan học cô vội ra sợ anh chờ
- mình về trước
- mau về với chồng yêu đi
- các người là ai
- mày là Đỗ băng băng
- các người muốn làm gì
- đánh nó
Nhỏ kia giơ lên nhưng bị bẵm lại cô mở mắt ra trước mặt là 5 người vệ sỹ lần trước. Cô sợ hải ko dám lên tiếng chợt cô thấy choáng 
Bên kia ngừơi vệ sỹ buông tay nhỏ kia ra
- xong lên đánh nó cho tao
Hai bên đánh nhau anh vừa chạy đến thấy cô đứng giữa dám người anh vội chạy lại sợ cô bị thương  đưa chân đá một tên định đánh lén cô vội ôm cô vào lồng
- ko sao đừng sợ
- thiên Khải huhu. Cô ôm anh bật khóc
Tên kia biết đánh ko lại nên rút dao đâm về phía anh cô phát hiện nên vội đẩy anh ra anh loạng choạng nhưng cũng lẹ tay kéo cô nên may mắn dao chỉ sượt qua đầu vai cô
- băng băng
- anh ... Anh ko sao chứ
- tại sao em lại khờ vậy
- em ko muốn anh bị thương
Anh ôm cô vào lòng hiện tại đám người kia đã bị chế trụ
- có chuyện gì vậy. Ông hiệu trưởng chạy ra hỏi
- ngài ... Ngài chủ tịch
- anh ..
- ko sao ngoan để anh giải quyết . Anh băng vết thương cô lại
- tôi muốn tất cả người có mặt ở đây  ngày mai đều đuổi khỏi trường kể cả ông
- chủ tịch xin ngài... Xin ngài cho tôi thêm một cơ hội
- thiên Khải
- em thấy khó chịu chổ nào sao
- anh đừng đuổi thầy hiệu trưởng mà ko liên quan đến thầy
- được
- anh ... Em... Chưa nói xong cô ngất xỉu
- băng băng . Anh bế cô lên nói với người vệ sỹ
- giải quyết chỗ này đi
- vâng chủ tử
- vết thương chỉ sượt qua vai ko có nguy hiểm củng ko ảnh hưởng đến đứa bé
- đứa bé
- vâng phu nhân có thai. Anh vui mừng nắm chặt tay cô cười ngây ngô
Vấn thiên và Trịnh thâm nhìn nhau chưa từng thấy anh có biểu hiện như vậy
- được rồi ông ra ngoài đi
- chúc mừng cậu. Trịnh thâm nói
- sau khi đứa bé ra đời mình muốn làm ba nuôi. Vấn thiên nói
- muốn có con thì cưới vợ đi. Trịnh thâm nhìn anh mỉa mai nói
- mình vẫn chưa muốn còn chưa chơi đủ đó
Cô tỉnh lại ko thấy anh bước xuống giường đi tìm anh. Trong thư phòng anh nhìn người trước mặt
- nói
- người đứng sau là lý Mễ Mễ
- ngày mai tôi ko muốn công ty lý gia còn tồn tại
- vâng
- xử lý cô ta đi
- vâng
- thiên Khải anh ở đâu
- lui xuống hết đi
Chỉ trong nháy mắt trong phòng chỉ còn mình anh anh mở cửa
- anh ở đây
Cô chạy lại ôm anh
- từ từ cẩn thận
- thiên Khải
- sao vậy sao ko ngủ tiếp có đói bụng ko
- em nhớ anh. Cô ôm chắt anh
- ngoan đi ăn cơm
- vâng

Tình yêu của tôi: bắt em về làm vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ