Chương 6: giải cứu

6.3K 117 2
                                    

Trong một căn nhà củ, Đỗ Băng Băng hai tay bị chói, trên người đã dày đặt vết thương, cô từ từ tỉnh lại  căn phòng tối đen cô không nhìn thấy gì cô gượng ngồi dậy cố gắng nhìn xung quanh thì căn Phòng sáng lên trứơc mặt cô là Đỗ Thiên Thành.
- Mày tỉnh rồi à.
- mẹ ... Mẹ tôi đâu .
- Bà ấy chết rồi, tại mầy bà ấy mới chết.
- Không, tôi không có giết mẹ là ông là ông đã giết mẹ.
- không , không phải tao là mày là mày nếu như mày lấy hợp đồng đó về thì công ty của tao sẽ không phá sản mẹ mày cũng không chết, phải là tại mày ha ha tao sẽ không để cho mày và Dược Thiên Khải được hạnh phúc đâu.
Trên Đường những chiếc xe màu đen đang nối tiếp nhau tìm kiếm, đầu tiên là chiếc xe của anh,hiện tại anh chỉ biết chạy tìm kiếm cô khắp nơi không có mục đích, Phía sau là xe của Trịnh Vấn Thiên và Lương Trịnh Thâm hai ngừơi nhìn nhau nói.
- Cậu ta điên rồi . Trịnh Vấn Thiên nói.
- Nếu như không cứu được cô ấy tớ nghĩ cậu ấy sẽ không sống nổi . Lương Trịnh Thâm nói
- Tớ cũng nghĩ vậy.
Điện thoại anh chợt reo lên.
- Tôi nghe.
- Tao cho mày 30 phút, đem tiền đến Đường xxx nhà số yy Chỉ một mình mày đến, nếu không mày chờ nhận xác. nó .Nói xong Đỗ thiên thành tắt máy.
-Mao chuẩn bị tiền và thực hiện kế hoạch. Nói xong anh tắt máy.
Đến nơi anh quan sát xung quanh nhưng không thấy ai từ xa Đỗ thiên thành đã thấy anh lấy điện thoại gọi cho anh.
- Tôi đã mang tiền đến, mau thả cô ấy ra.
- Chỉ một mình mày đến.
- Chỉ một mình tôi đến.
- Được mày hãy bỏ tiền vào chiếc xe bên cạnh.
- Cô ấy đâu. Anh bỏ vào rồi nói.
- Tốt lắm mày hãy nhanh đi cứu nó chậm sẽ không kịp, nó đang ở căn nhà phía trước tao đã đốt lâu rồi nhanh mà đi dọn xác nó đi haha . Nói xong Đỗ Thiên Thành tắt máy.
- Chết tiệt.
Anh chạy thật nhanh đến , căn nhà cháy rất lớn Trịnh Vấn Thiên và Lương Trịnh Thâm cũng đến nơi chạy đến kéo anh lại.
- Cậu điên rồi, lửa lớn như vậy cậu muốn chết à. Lương Trịnh Thâm nói.
- Tránh ra . Anh đẩy hai người ra, đạp cánh cửa dang cháy chạy vào.
- Băng Băng ... Băng Băng ...khụ khụ ... Em ở đâu Băng Băng.
- Băng Băng ... Băng Băng em tỉnh lại đi. Anh thấy cô hôn mê anh ôm cô chạy ra ngoài.
Đặt cô xuống, anh vỗ nhẹ mặt cô gọi nhưng cô vẫn không tỉnh anh kéo cằm cô thổi ngạt nhưng cô vẫn nằm im. Trịnh Vấn Thiên thấy anh không còn bình tĩnh nữa anh lên tiếng .
- Mau đưa cô ấy đến bệnh viện.
- Tránh ra.
Sau một lúc dường như muốn bỏ cuộc anh nắm mạnh hai vai cô nói.
- Mạng em là của tôi, tôi không cho em chết có nghe không . Anh ôm cô vào lòng giọt nước mắt đầu tiên rơi trên mặt cô.
Trịnh Vấn Thiên và Lương Trịnh Thâm nhìn nhau họ chưa từng thấy anh điên cuồng như vậy họ tiến lên an ủi anh chợt thấy tay cô động đậy hai người reo lên .
- Nhanh lên đưa cô ấy đến bệnh viện
Anh mừng rở bế cô lên xe chạy đi.
- thưa chủ tịch phu nhân hít quá nhiều khói nên ảnh hưởng đến hô hấp chúng tôi đã cho phu nhân thở oxy còn vết thương trên người ko đáng ngại xử lý kĩ sẽ không để lại sẹo, nghiêm trọng nhất là vết thương đầu phải đợi vài ngày máu bằm tan đi phu nhân sẽ tỉnh lại
- Được rồi, ông đi đi.
Ông cuối đầu chào anh rồi ra ngoài.
- Cô ấy sẽ sớm tỉnh thôi. Lương Trịnh Thâm nói.
- ông ta đâu. Anh vén tóc cô và nói.
- Nhốt ở trong bang. Trịnh Vấn Thiên nói.
- Giải quyết đi.
- OK. Trịnh Vấn Thiên nói.
- Làm thủ tục xuất viện.
- Cậu định đưa cô ấy về nhà sao . Trịnh Vấn Thiên nói.
- ừ.
- Công việc ở Cty giao cho cậu. Anh nhìn Lương Trịnh Thâm nói.
- Cậu cứ yên tâm ở nhà chăm sóc cô ấy.

Tình yêu của tôi: bắt em về làm vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ