Chap 2: Bữa Ăn Đầu Tiên

1K 27 3
                                    

"Mặc đi."


 Ahri nói bình thản, cô đưa cho hắn bộ đồ vía hanbok màu xám khói, đôi mắt chết lặng không cảm xúc. Ai cũng ngỡ cô sẽ hát tình tính tang nhân dịp Yasuo tái sinh, ôm chồm lấy hắn xưng hô thân thiết, song cô lại chọn cách cách ly toàn tập... Dĩ nhiên Ahri chịu trách nhiệm cái ăn chỗ ở cho hắn, nhưng cô đang cư xử như người dưng qua đường vậy.


"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau à?"


"Không, là lần thứ hai."


 Cô quay trở vào trong dọn dẹp đống rác rưởi suốt mùa đông không ai dọn dẹp, đã lâu lắm ở đây mới có người. Dĩ nhiên Yasuo trước khi mất trí nhớ hắn cũng từng ở với cô một thời gian, không quá ngắn cũng không quá dài. Khoảng nửa năm trước khi Kẻ Lưu Đày xuất hiện và phá hoại tất cả, mặc dù ở chung nhà, ngủ chung phòng nhưng hắn thực sự chẳng làm gì cô, chỉ đơn giản là ngủ cùng một giấc, thức chung một giờ.


 Lãng mạn chẳng có, chỉ có hờ hững thôi.


 Tại sao? Vì cô không xứng đáng à? Vì cô là hồ ly ăn thịt linh hồn người khác và quan hệ với nhiều người sao? À mà tự hỏi làm chi trong khi bản thân biết hết tất cả rồi nhỉ, bi thán làm sao.


"Vì chỉ có chỗ này để ngủ thôi, nên tối đến anh có thể ngủ cùng em." Cô chỉ vào đống mền gối trong kệ tủ, đầu rối rắm thật nhiều suy nghĩ đan xen.


"Ahri, em và anh cách nhau bao nhiêu tuổi thế?"


 Chữ "em" "anh" toát ra thật nhẹ nhàng cắt xoẹt dòng suy nghĩ hồ ly, cô thề với lòng là chưa từng thấy cách xưng hô này phát ra từ hắn. Nếu là lúc trước, Yasuo luôn rất kiệm những từ ngữ xưng hô, nếu có thì cũng toàn là "cô" "tôi" chứ không ngọt ngào thế này, thật khiến người ta muốn khóc mà!


"Tám. Anh hai mươi tám và em vừa tròn hai mươi."


"Ahri nhìn chín chắn hơn vẻ bề ngoài thật đấy. Hay là do quá ốm nhỉ?"


 Phải rồi, "chín chắn", dù gì cô cũng là con cáo sống hơn chín trăm năm, chỉ vừa mới trở thành con người được hai mươi năm. Cộng thêm cái quá khứ nó ám ảnh như thế kia thì ai mà cười nói vui vẻ được với hắn? Chính cô đã moi tim hắn ra ăn tươi nuốt sống, hút trọn linh hồn...


 Hahaa... nghĩ đến khóc còn không nổi.


"Anh có muốn ăn gì không? Em sẽ nấu vài món, cũng sắp trưa rồi."


 Gượng gạo đeo lên chiếc mặt nạ cười, cô đem tấm lưới bắt cá ra bờ sông với cái cớ tìm thức ăn cho bữa cơm. Cay đắng mà nói, Ahri không thể ăn thức ăn bình thường được, những tài lẻ nấu nướng cốt để khiến mấy gã đàn ông mê luyến, cô không mong hắn sẽ nhận ra điều này, giá như hắn mãi mãi mất trí nhớ thì hay bao nhiêu.

[LOL][Yasuo x Ahri] Nhân Đạo & Lãng MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ