Chap 5: Nghệ Sĩ Tử Thần

873 8 4
                                    

 Hồ ly cầm gói thuốc thất thần đi về nhà, ngẫm lại lời của Shen trước khi đưa cô đến đầu rừng: cô đang có bệnh, dù cho nó chưa quá nặng, nhưng mà đủ để đau thấu xương vài phút một ngày do tác dụng phụ, nó gần giống ma túy khiến con người lụy tàn, chỉ khác chỗ là Ahri sẽ phải dựa vào nó để sống, không thể nào buông bỏ nổi. Và thứ để giúp tình hình đỡ hơn là thức ăn. Shen khuyên cô nên dùng 'bữa' thường xuyên hơn, anh có thể bí mật nhốt hai ba tên phạm nhân đáng tử hình vào trong khu rừng chỉ để Ahri có thêm sức khỏe.


 Cô tháo giày nhẹ nhàng bước vào nhà, giấu gói thuốc sau lưng, tai cáo ngó nghiêng nghe ngóng tình hình. Khi đã xác định rõ Yasuo chưa có trong phòng ngủ, hồ ly bèn bước vào rót ấm nước đầu giường, nốc một phát cạn nắm thuốc trong túi, vị đắng nghét làm Ahri suýt chút ói ngược, ai đó tự bịt mồm bịt mỏ nuốt trở lại, hai mắt ứa lệ trợn mắt.


 Mấy viên thuốc này, là thảo dược hiếm trộn chung với máu người, mà theo cô đoán, không phải máu ai khác ngoài Shen. Anh luôn giữ gìn sức khỏe bản thân cực kì cẩn thận... để theo một cách nào đó để được ở bên cô thông qua những viên thuốc, anh còn ăn chay để máu không có vị tanh khó chịu. Uống nó mỗi ngày sẽ giúp hồ ly hạn chế được cơn đói, nhưng không được quá lạm dụng.


 Yasuo, anh đi đâu giờ này nhỉ?


 Ahri đẩy cánh cửa kéo hướng về phía hiên, cốt để hít chút khí trời, bất chợt cô thấy bóng dáng áo xanh thân quen đang vuốt ve con mèo nhỏ lạc đường, với ánh mắt rất đỗi nhân từ, tự dưng tim ai kia thấy khó thở, gò má cứ ửng đỏ tựa cơn sốt đột ngột.


 Con mèo thấy cô, lập tức xù lông bỏ chạy, chắc nó biết được hành động tội lỗi của chủ nhân nơi đây.


"Em về rồi à?" Hắn bắt gặp ánh mắt thả hồn, môi liền nhếch lên cười khẽ. "Em làm con mèo chạy mất rồi."


"Em không nghĩ là... Yasuo lại thích mèo." Cô trở lại mặt đất, ngượng ngùng thì thầm, nhích lại ngồi kế bên hắn, chín đuôi uốn éo đầy hạnh phúc trẻ con.


"Anh thích động vật nhỏ."


 Hắn chuyển mắt hướng về phía ai đó đang ngẩn tò te, đưa tay xoa đầu nhè nhẹ, mắt híp lại trông có vẻ thỏa mãn vô cùng, ngón tay mân mê da đầu con cáo, rồi đến hai cái tai co quắm lại vì xấu hổ, hành động âu yếm bất ngờ làm hồ ly thầm nghĩ có khi nào người ta cũng xem mình là một trong những 'động vật nhỏ' trong tiềm thức hắn không? Đầu óc cô quay vòng vòng, trong khi đối phương thì cứ xoa vuốt mái tóc, đối xử chẳng khác gì con mèo nhỏ hồi nãy.


"Em có muốn xuống khu chợ chơi không? Nếu anh nhớ không nhầm thì hôm nay có lễ hội mùa xuân."


 Bàn tay xoa đầu dừng lại, di di xuống má bẹo một cái, những cử chỉ yêu thương từ hắn làm cô đông đá, chỉ biết trơ ra đó tận hưởng, hắn cũng thấy rõ là ai đó đang ngỡ ngàng, lập tức hứng chí cúi xuống hôn lên chỗ má còn đau nhức ửng đỏ.

[LOL][Yasuo x Ahri] Nhân Đạo & Lãng MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ