Chap 3

148 12 1
                                    

  -Xin chào ông Haruno Kizashi và bà Haruno Mebuki

-Chào nhà Asuna

-Đừng khách sáo, mời ngồi

-Cảm ơn

-Chúng ta vào vấn đề chính luôn, đây là bản hợp đồng về việc hợp tác giữa 2 tập đoàn

Ông Kizashi cầm lấy bản hợp đồng, đọc nó 1 cách kỹ lưỡng .

***

-Á, mình trễ học mất

Sakura tức tốc chạy ra khỏi nhà, hy vọng sẽ không đến trường muộn .

-Ohayo, đến kịp lúc đấy –Ino cười toe khi thấy Sakura đang thở hồng hộc

-Mệt muốn chết đây này, ngày nào mình hầu như cũng chạy maratong hết

-Thì cố gắng mà đi học sớm hơn đi

-Muốn nhưng mà làm không được

-Bó tay luôn

Bỗng trong đầu Ino lóe lên 1 ý tưởng, kéo tay cô lại nói khẽ .

-Hey, tối nay đi sàn nhảy không?

-HẢ?

-Yên tâm đi, không sao đâu

-Cũng được

-Trò Haruno đứng lên đọc bài cho cô

Nãy giờ cô đang lo nói chuyện với Ino đâu có để ý đến bài học đâu .Bây giờ thì cô giáo gọi lên đọc bài, cả cô và Ino còn chưa lật sách nữa là ...

-Trò Haruno, chiều nay cô sẽ nói chuyện với ba mẹ em –Cô Luna bực tức, bước ra khỏi lớp.

-Hey, có sao không vậy?-Ino lo lắng hỏi chuyện cô bạn đang cười khúc khích

-Ba mẹ tớ đi nước ngoài rồi nên nếu "bà cô" ấy có nói chuyện thì chắc ba mẹ cũng bận lắm, khỏi lo

Buổi chiều ...

Cô vui vẻ cùng Ino đi về nhà nhưng không biết rằng mọi hành động của cô đều được một người thu vào tầm mắt. Ino dẫn Sakura về nhà mình, mục đích là để chuẩn bị để tối đi sàn nhảy như dự kiến.

-Thế nào, nhìn đẹp chứ?-Ino nói rồi ngắm nghía trước gương

-Ưm, nhưng theo tớ nghĩ thì nó hơi sexy thì phải

-Thôi nào Sakura, cậu mặc bộ độ này vào cho tớ

-Sao, bộ này hả? Cậu đang giỡn hả?-Sakura cười, không tin

-MẶC VÀO

-Được rồi, mình đâu có nói là không mặc đâu-Cô cầm lấy rồi thay đồ

Ino cười khi thấy Sakura đang có vẻ khó chịu với bộ đồ mình đang mặc .Ino kéo tay cô rồi ngoắc chiếc taxi bên đường.

-Chúng ta đi thôi

***

Ring...ring...

-Alo, nhà Haruno nghe

-Chào ông Kizashi, tôi là giáo viên môn Văn của em Haruno .Trò không tập trung vào bài học và nói chuyện trong lớp nhờ ông nhắc nhở em giùm tôi.

-Ừm, cảm ơn cô giáo .Tôi sẽ nói với nó

-Có chuyện gì vậy ông?-Bà Mebuki lo lắng hỏi

-À, lại về chuyện con bé Sakura

-Tôi biết là nó sẽ không yên mà-Bà cười nhẹ

-Oh, nhà Haruno có con gái sao?-Ông Asuna có vẻ thắc mắc

-Ừ, nó 17 tuổi rồi

-Nhà tôi đây cũng có đứa con trai 18 tuổi đây .Hay là chúng ta cho nó hôn ước trước đi, nếu như chúng nó cưới nhau sẽ thắt chặt mối quan hệ làm ăn giữa 2 tập đoàn với nhau hơn .Ông thấy thế nào?

-Có vẻ được đấy

Kizashi nói rồi nhấc cây bút lên, ký tên mình vào bản hợp đồng.

***

Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc vang bên tai không dứt .Ino dường như có vẻ rất quen với sàn nhảy này ,điệu nhảy của Ino rất điêu luyện, uốn mình theo từng khúc nhạc .Có khi lại rất gợi tình.

-Sakura, nhảy đi chứ đừng đứng nhìn như thế

-A, mình...mình không giỏi cho lắm

-Tùy cậu thôi-Ino nói rồi tiếp tục nhảy

Cô ngồi xuống bàn mình, nhấm nháp một chút rượu vang .Bỗng từ đâu có 1 gã đang say khướt tiến lại chỗ Sakura đang ngồi .Hơi thở của gã toàn mùi rượu, thật kinh khủng. Gã đưa tay sờ soạng vùng eo, rồi mông cô khiến cô không thoải mái chút nào.

-Này cô em xinh đẹp, sao ngồi 1 mình vậy? Không đi cùng ai à?-Gã hỏi, miệng gã ghé sát vào tai cô, giọng nói lè nhè

-Ông xích ra đi

-Thôi nào, đừng có bướng như thế chứ .Ngoan đi rồi anh sẽ chiều, chúng ta...1 đêm nhé

-Cái đồ sàm sỡ cút xéo khỏi tôi đi, tên biến thái vô giáo dục .Đã vậy còn nói năng nhảm nhí với tôi, tránh ra-Cô nói rồi đứng dậy, hậm hực đi ra chỗ khác nhưng chưa đầy 1 bước thì gã đã kéo cô khiến cô ngã vào người hắn .Hắn ôm chặt cô, cô vùng vẫy.

-Ngoan nào, rồi anh cưng

-Nói cho ông biết tôi có bạn trai rồi, cho nên ông hãy buông tôi ra nếu như ông không muốn nhập viện

-Có bạn trai thì đã sao nào, sau đêm nay thì dù gì cô cũng sẽ là của tôi thôi-Gã nói mang đầy ý định nguy hiểm

-Im đi-Cô vùng vẫy, la hét nhưng tiếng nhạc đã át tiếng nói của cô

-Bỏ cô ấy ra-Một giọng nói không pha chút hơi ấm vang lên

Cô ngước mặt lên nhìn nơi phát ra tiếng nói, đúng ra thì cô chẳng muốn gặp lại con người này chút nào nhưng trong tình huống này thì cô cần sự giúp đỡ.

-Sasuke ...giúp tôi

-À, thì ra đây là thằng bạn trai của cưng đó hả? Nhìn mặt mũi cũng đẹp phết đấy-Gã hỏi, mắt cứ lườm lườm về phía cậu

Cậu bước lại gần giựt mạnh tay hắn ra khỏi Sakura .Cô nhanh chóng thoát khỏi gã, còn cậu và gã đó nhìn nhau như sắp có 1 cuộc đánh nhau diễn ra tại sàn nhảy .Không được, cô không thể để nó diễn ra, phải ngăn lại.

-Sasuke, đi thôi

Cô kéo tay Sasuke đi, bỏ mặc lại gã đứng đó như trời trồng .Vừa đi cô vừa nhắn tin cho Ino là cô về trước.Cô dừng lại tại 1 hẻm nhỏ nói chuyện với cậu.

-Này, tôi hỏi cậu

-Chuyện gì?-Vẻ mặt bình thản của cậu làm cô phát bực

-Tại sao cậu lại cứu tôi?

-Tôi thích

-Bộ thích là được hả?

-Phải-Nói xong, cậu đút tay vào túi quần đi trước làm cho ai kia phải í ới chạy theo.

Cách đó tại trước 1 cửa tiệm ...

-Hey tụi bay, hình như đó là con nhỏ Sakura lớp 11A5 phải không, còn kia là...

-Phải, con nhỏ đó cũng gan thật, hớt tay trên của ta luôn nhỉ-Giọng nói của cô gái có mái tóc đỏ đang chăm chú nhìn cô và cậu

Chiếc xe mu trần BMW đang chạy giữa trung tâm thành phố.

Cô rất thích đi xe mu trần vì có thể hít thở bầu không khí, cảm nhận được gió luồn qua kẽ tóc .Từ nãy tới giờ, 2 người chưa nói với nhau câu nào, sự im lặng bao trùm giữa 2 người .Cô khẽ nhìn sang cậu, 1 tay cậu lái xe tay còn lại chống lên thành cửa xe, gió thổi qua làm mái tóc đen của cậu khẽ bay, hình ảnh đó làm trên má cô xuất hiện những vệt hồng nhưng lại nhanh chóng biến mất.

-Mình sao vậy, cơ thể nóng ran như có lửa đốt .Vậy là sao chứ?-Cô lắc đầu xua tan những ý nghĩ mà cô cho viễn vông

Bỗng chiếc xe dừng lại giữa đường phố khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

-Sao thế?

Ngay lập tức câu nói của cô được đáp trả bằng 1 nụ hôn .Cậu hôn cô, phải cô ngạc nhiên nhưng hình như nụ hôn này khác với ngày hôm trước .Nó ngọt lịm không mãnh liệt và chiếm hữu như trước đó, rồi dần dần cô chìm đắm vào những nụ hôn .Cô đáp lại cậu, vòng tay ra sau gáy cậu để cho nụ hôn sâu hơn.Bước vào nhà, cậu lên phòng rồi thả mình lên chiếc giường, ngày hôm nay nó khiến cậu lại mệt rã rời .Giấc ngủ lại đến, lại là cái ký ức đó tại sao nó cứ ám ảnh cậu suốt 10 năm nay nhưng từ khi cậu gặp Sakura, những ký ức kinh hoàng đó đã nhạt nhòa dần trong tâm trí cậu .Không hẳn là biến mất, chỉ nhòa thôi và nó lại trở về...

***

9 năm về trước...

-Tập đoàn Uchiha...chẳng lẽ đã đến hồi kết thúc...-Giọng nói trầm khàn của 1 người đàn ông ngoài 30

-Không đâu cha...hức hức

-Cha không thể nào thắng được tập đoàn Asuna đâu con, chúng ta hết hy vọng rồi...

Không khí tràn ngập sự đau đớn và bi thảm.

-Tập đoàn mà chúng ta đang cạnh tranh quá mạnh và họ đã...dùng thủ đoạn rồi bôi xấu lên tập đoàn nhà ta...

-Con hận họ...hức ...-Tiếng khóc của 1 đứa trẻ chừng 9 tuổi

-Uchiha Sasuke này, nếu như tập đoàn ta phá sản thì mọi việc sau này con hãy cố gắng phục hồi lại nó nhé .Để cho họ thấy tập đoàn nhà ta là mạnh nhất, lớn nhất và danh tiếng toàn cầu...

-Không đâu cha, mọi chuyện đâu tệ đến thế hức...hức

-Cha không còn cách cứu vãn được tình thế nữa, họ dồn chúng ta vào đường cùng rồi...

-Không đâu, em có thể làm được-1 giọng nói hiền hòa vang lên giữa đêm tối

-Mikoto, không được đâu, em đừng cố gắng quá

-Hai cha con yên tâm đi và đừng lo lắng, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi .Nhất định em sẽ cứu tập đoàn Uchiha nhà ta, nhất định là vậy-Mikoto nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự quyết tâm

1 năm sau đó...

Bây giờ tập đoàn Uchiha đã khôi phục và mạnh mẽ hơn rất nhiều .Vượt xa tầm dự đoán, tập đoàn đã phát triển hơn cả tập đoàn Asuna .Tất cả cũng nhờ mẹ cậu, Uchiha Mikoto đã làm cố gắng làm việc quá sức để cứu tập đoàn.

Khi đó cậu 10 tuổi, cũng là năm mà cậu mất đi người mẹ mà cậu hết mực yêu thương.

-Con đi học vui vẻ-Người mẹ vui vẻ vẫy tay chào đứa con mình đi học .Nhưng sau khi Sasuke đi khuất, Mikoto lại đượm buồn vì 1 lý do...  


[Longfic][SasuSaku] Trò chơi định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ