Chap 4

138 11 2
                                    

  Và đó là một đoạn trích trong ngăn tủ ký ức mà cậu không muốn mở nó ra. Cậu tỉnh giấc, mở mắt nhè nhẹ vẫn là một màn đêm dày đặc, trời vẫn còn tối, bước chậm xuống giường. Lò dò mở cửa phòng mình, Sakura đang ngủ ở phòng đối diện cậu. Chẳng hiểu tại sao cậu lại muốn nhìn thấy cô, đẩy cửa vào và bước đến bên giường, cô đang ngủ nhìn dễ thương vô cùng. Người cô cuộn tròn hệt như một chú mèo con bị lạnh, cậu vuốt tóc cô, cười rồi nhìn cô ngủ. Nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú ít khi biểu hiện cảm xúc, một người có trái tim đóng băng từ lâu dường như không còn chút sự sống nay được hồi sinh. Cậu cảm thấy ấm áp khi ở bên cô, vui vẻ khi cô vui và cảm thấy buồn cười khi chọc cô giận dỗi.

Nhưng một điều rất quan trọng mà cậu không hề biết, cậu đã yêu cô rồi.

Nằm xuống bên cạnh cô, Sasuke ôm cô trong vòng tay, cậu nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi xuống má, đưa tay qua eo cô kéo cô sát vào người mình, cô mặc váy ngủ mỏng làm bàn tay thô ráp của cậu cảm thấy được sự mịn màng của làn da trắng nõn từ cô. Và sự đụng chạm này kích thích dục tính trong người cậu. Sakura động đậy vì bị cậu ôm chặt khiến cô khó thở, cô nặng nề mở mắt, ngạc nhiên khi thấy cậu đang nằm bên cạnh.

-Sasuke, sao anh lại ở đây-Giọng cô vang lên, trong veo như chuông gió

-Em vừa nói cái gì?

-Ơ thì em thấy cũng nên gọi như thế. Vì dù sao thì anh cũng đã cứu em hai lần, cũng phải theo ý của ân nhân mình chứ, vả lại anh cũng lớn tuổi hơn thì gọi như thế cũng chẳng sao

Sasuke cười thích thú, cuối cùng thì cô cũng đã theo ý của cậu. Cậu vừa nhấc người lên vừa trở mình và cậu đang nằm trên người cô. Chống tay lên nhìn cô, cậu khoái chí.
-Đêm nay là một đêm rất tuyệt, phải không Sakura?-Cậu nói giọng ngọt đến ma mị

Nằm tư thế này luôn khiến người khác phải ngại ngùng, hiện giờ cũng thế. Cậu ấy nói là "đêm nay rất tuyệt", không phải chứ. Chẳng nhẽ là cậu muốn... với cô đêm nay hay sao, mình không muốn-Cô tự nhủ rồi lắc đầu liên tục.

-Em sao thế?

-À, không có

Cậu cúi xuống hôn lên môi cô, cô nhanh chóng quay đầu đi để tránh nụ hôn mạnh bạo từ cậu. Cậu nhíu mày bực tức, sao lại tránh né? Cô có biết rằng rất nhiều cô gái điên cuồng vì cậu, lập cả fangirl vì cậu không? Thậm chí chỉ là cái nháy mắt, ánh mắt nhìn chăm chú hay những hành động nhỏ nhoi từ cậu tới cô gái khác thì mừng tới phát khóc, có khi còn rất tôn trọng, chứ chưa nói tới là hôn. Vậy cô gái đang ở trước mặt lại không thích cậu, rốt cuộc thì người con gái này muốn cậu phải làm gì?

-Sakura, anh.muốn.em-Cậu nói nhấn mạnh từng chữ

Những hành động hay lời nói từ cậu đều có ý chiếm hữu cô.

-Này, đêm khuya thì tốt nhất là anh nên về phòng ngủ đi

-Tại sao kia chứ, chúng ta còn chưa bắt đầu mà?

-Dẹp mấy cái ý nghĩ bậy bạ của anh đi-Cô đưa tay lên ngực cậu, dùng lực đẩy ra

Không nói nhiều, Sasuke đưa tay kéo lệch cổ áo cô xuống, để lộ ra làn da trắng hồng. Đưa tay chạm vào cô, một cảm giác nóng rẫy lan khắp người cậu. Cậu bắt đầu kéo chiếc váy xuống sâu hơn rồi hôn khắp người cô để lại những vết hôn tấy đỏ. Cô vùng vẫy, thật sự cô là không muốn lâm vào tình cảnh này chút nào, giá như hồi nãy cô về nhà thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn. Đáng ghét thật, tại sao cô lại ngốc vậy chứ.

-Từ khi nào mà anh lại trở thành mấy gã trong quán bar sàn nhảy vậy chứ?-Cô nói rồi thở gấp

-Tại em cả thôi

Cậu cười ranh ma còn cô thì lúng túng tìm cách thoát khỏi vòng tay cậu. Cậu xoay người rồi nằm xuống cạnh cô, đặt một tay lên trán rồi cười nhẹ. Ánh sáng ảo diệu của trăng hắt vào cửa sổ khiến khung cảnh càng thêm mơ hồ, Sakura lại không thể nhìn thấy nụ cười đó vì bóng tối đã giúp cậu che khuất. Không gian giữa hai người tĩnh lặng, ngoài phố bóng tối đang bao trùm lên cảnh vật, không khí trong phòng như cô đặc lại, ngừng trôi. Hai con người nằm cạnh nhau, rất gần, cùng hơi thở, nhịp đập trái tim nhưng tâm trí mỗi người lại chẳng hề chung. Mãi một lúc, cậu mới lên tiếng.

-Em ngủ chưa?

-Chưa, sao anh không ngủ đi?

-Ừm, lát nữa rồi anh cũng ngủ được thôi

Cậu ôm cô, một cái ôm trao đi hơi ấm. Cô buồn ngủ vì người con trai bên cạnh cô rất ấm, ban đêm và sáng sớm khá là lạnh nên cô dụi đầu vào ngực cậu rồi thiếp đi lúc nào không hay. Nhiều khi cô tự hỏi, tại sao mỗi giấc ngủ đến với cậu đều đáng sợ chăng, vậy trong mơ cậu gặp những gì? Một giấc mơ êm đềm đầy màu hồng như cô hay là một giấc mơ đầy mùi chết chóc, mọi thứ xung quanh được nhuốm bằng một màu đỏ thẫm.

Nắng sớm chiếu qua cửa sổ, hôn lên mái tóc màu đào và khuôn mặt đẹp tựa thiên thần như cô. Cô nheo mắt, mở đôi mi nặng trĩu đang muốn khép lại, cô ngồi dậy nhìn sang bên cạnh. Cứ ngỡ là Sasuke sẽ nằm đó nhưng không chỉ là một màu trắng của chiếc giường.

"Chắc là Sasuke ở dưới lầu thôi, mắc gì mình phải lo chứ"-Cô nhủ thầm

Cô bước xuống giường, chân trần chạm nền đất lạnh. Sakura lấy cái áo khoác gần đó rồi mặc vào tránh cái lạnh của sáng sớm, cô bước vào phòng vệ sinh. Nhìn mình trong gương, cô cảm thấy tức tối tên tóc đen vô cùng, tại hắn mà hôm nay trên người cô toàn vệt đỏ. Cô định bụng xuống sẽ cho hắn một trận, mặc vào bộ đồng phục trường Tomeda, cô bực dọc bước xuống cầu thang rồi khi nhìn thấy cậu đang bình thản ngồi bấm Iphone thì máu muốn tụ lên đến não. Bước đến gần cậu, cô la hét về chuyện tối qua.

-Cái tên biến thái kia, muốn gì hả? Sáng nay, người tôi toàn những vệt đỏ, thế là sao chứ?

Không nói gì, cậu lại bước ra khỏi nhà để mặc cho cô tự nói với cái ghế sofa.

-Đi đâu thế, tôi còn chưa nói xong mà. Cái tên kia

Hậm hực ngồi trên ghế xe hơi, cô lườm lườm cái tên đang ghét đang cho cô đi học. Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô bấm nút nghe rồi nhận được một giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia, sau một hồi nói chuyện cô mừng rỡ cúp máy trên môi nụ cười vẫn chưa tắt khiến cậu khó hiểu. Cậu lặng lẽ quan sát từng hành động, cử chỉ của cô từ lúc ở nhà nên thấy cô cười sau khi nghe điện thoại thì đó cũng là một vấn đề làm cậu Uchiha này tò mò.

-Ai thế?-Câu hỏi, mắt vẫn cứ nhìn về phía trước lái xe

-Không liên quan tới anh

Thấy vẻ ương bướng của Sakura ngày càng tăng lên, nhất định cậu sẽ cho cô một bài học để bỏ cái thói bướng bỉnh này. Cô vẫn còn cười tủm tỉm, rồi tính nhẩm cũng gần một tháng rồi còn gì. Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người họ. Ngỡ ngàng có, ngạc nhiên có, ghen tị cũng vậy. Nhưng cũng chẳng mấy là ngạc nhiên, Sakura là hoa khôi của trường nên việc đi học chung với hotboy thì chẳng có gì để ngạc nhiên cả, chỉ có sự ghen tị thì luôn nhắm vào cô.

Từng tiết học trôi qua, sự chán chường của các môn học đối với cô gái tóc hồng này là vậy, cô bạn tóc vàng bên cạnh cũng không kém. Ngáp lên ngáp xuống, rồi bị phạt mãi vẫn không chừa, hai cô bạn này là bạn thân thì quả là rất hợp. Dù sao thì cũng sắp đến buổi chiều rồi, cô còn một việc rất quan trọng cần phải làm nữa. Cuối cùng thì tiếng chuông mà biết bao học sinh mong đợi ấy, là tiếng chuông giờ ra về kết thúc buổi học. Cô, Ino và Hinata vui vẻ đi về nhưng cô lại bảo là cô về trước.

-Chúng ta đi đâu chơi không?-Cô bạn tóc vàng nhanh nhảu hỏi

-Xin lỗi các cậu, tớ có việc phải về trước
-Sao thế?

-À, tớ có việc riêng

-Việc gì thế?-Hinata lo lắng

-Không có gì đâu, chỉ là một số việc thôi mà. Chết, muộn rồi tớ đi nhé

Vẫy tay tạm biệt, bóng cô khuất dần sau những dòng người tấp nập qua lại. Sakura cố gắng đi thật nhanh, cô nóng lòng muốn gặp lại ba mẹ mình lắm rồi. Thoắt cái đã gần một tháng, thời gian thấm thoắt thoi đưa. Tại sân bay, cô chen vào đám người đợi ba mẹ, khi thấy con gái mình, bà Mebuki đã không kìm nén được cảm xúc, chạy lại ôm chầm lấy đứa con, đứa con gần như cả tháng trời bà mới được gặp lại. Cô vẫn cứng đầu, tinh nghịch luôn khiến ba mẹ phải lo lắng.

-Thế còn ba thì con cho ra rìa hả?-Ông Kizashi giận dỗi

-Đâu có đâu, con cũng rất yêu ba mà

-Ba mẹ đi vắng, nghe nói ở trường không chú ý bài học phải không?

-Dạ, con xin lỗi-Cô xịu mặt trông rất đáng yêu, hai tay bấu vào váy hối lỗi làm chiếc váy bị nhăn nhúm

-Thôi mà ông, chuyện đó không đáng để nói đâu

-Nó sắp phải ra mắt bên nhà Asuna rồi, phải đàng hoàng chứ, không được làm mấy cái chuyện nhỏ nhặt vớ vẩn đó đâu

Tối hôm đó, Sakura mặc lên người một chiếc váy xanh lơ, tay áo ngắn để lộ ra vùng da trắng như tuyết. Chiếc váy ngắn ngang đầu gối, tóc được tết một bên trông rất đẹp. Xong xuôi đâu đấy, cô bước xuống nhà, chiếc xe đã được đỗ trước cổng vào, ông tài xế bước ra rồi cất tiếng.

-Mời ông bà Haruno và tiểu thư lên xe

Ông cúi đầu cung kính làm cô thấy ngượng, một người lớn tuổi mà phải cúi đầu mời một người nhỏ tuổi hơn mình, cô không thích thế. Bước lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, trước khi đi cô nghe nói là mình có hôn ước với con trai của tập đoàn Asuna, cô chưa từng gặp anh ta, chẳng biết anh ta là người như thế nào, có tốt không? Thở dài thườn thượt, cô khép mắt lại nghỉ ngơi, thoáng chốc, chiếc xe dừng bánh tại một nhà hàng sang trọng. Ba mẹ cô bước vào nhà hàng, cô cũng nối bước theo, vào bên trong nội thất đẹp đến không ngờ, đây là nhà hàng đẹp nhất mà cô từng đi. Chiếc đèn chùm lấp lánh, trong suốt như pha lê như tâm hồn cô vậy, chưa bị vấy bẩn bởi những nơi đượm một màu máu tanh tưởi, nơi của những con quỷ không tim đang ẩn nấp.

Đến nơi, cô ngồi xuống đối diện với nhà Asuna mà cô từng nghe tới. Họ nói chuyên rôm rả, chẳng để ý tới sự có mặt của cô, nơi đây đúng là chán thật mà. Đang định sẽ lấy Iphone ra chơi để giết thời gian thì một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

-Chào em, em là Haruno Sakura phải không?

Ngước mặt lên, trước mặt cô là một người khá đẹp trai, mái tóc đỏ lãng tử, làn da cũng rất trắng. Anh cười với cô, đưa mắt tỏ ý muốn làm quen. Cô sững người lại, một lúc sau mới giật mình, lắp bắp trả lời.

-Dạ, anh là...?

-Anh là Asuna Sasori, con trai của tập đoàn Asuna và có hôn ước với em đấy, Haruno à

Anh cười rồi ngồi cạnh cô.

-Em uống gì không, Haruno?

-Không, anh cứ gọi em là Sakura đi, vậy em gọi anh là Sasori được chứ?-Má cô đỏ hồng, người lại trở nên nóng rẫy.

Cảm giác này rất giống với khi cô và Sasuke ở khoảng cách gần nhưng lại có một chút gì đó khác với người con trai ở trước mặt cô.

-Ừ, vậy Sakura...nhé?

-Dạ

-Em cũng đừng có dạ vâng mãi thế, chúng ta cũng sắp là vợ chồng rồi mà

-Nhưng em chưa muốn

-Sao lại không?

-Thôi, em đi vào vệ sinh một lát-Cô cố tránh những câu hỏi của Sasori, nó chỉ khiến cô thêm mệt

Cô đứng dậy rồi đi vào lối nhà vệ sinh, đang đi cô vẫn lo nghĩ ngợi nên đâm thẳng vào người của một cậu con trai, xoa đầu rồi ngước lên định xin lỗi người mình đã tông trúng. Khi thấy được thì hai chữ xin lỗi đã được thay thế bằng chữ la mắng rồi.

-Này, cái tên kia đi đứng sao không nhìn đường hả? Bộ đui hay sao?

-Em chính là người va phải tôi đấy

-Sasuke...?

-Hừ, sao lại ở đây?

-Thì em đi ăn với chồng tương lai được chứ? Bây giờ thì né ra đi

Vừa đi được vài bước thì đã bị một bàn tay khác kéo lại và ôm vào lòng. Cô không vùng vẫy, để yên cho cậu ôm, vùi mặt vào mái tóc đầy hương anh đào mê hoặc cậu, làm cậu chìm vào trong chúng.

-Được chưa? Thỏa mãn rồi chứ? Em đang bận lắm đấy, tránh ra

Cậu không nói gì, hai tay vẫn cứ ôm chặt eo cô, mặc cho cô vùng vẫy rồi la hét. Nghe thấy tiếng Sakura, anh chạy vội đến nơi có tiếng hét. Cảnh tượng Sakura và một chàng trai khác ôm nhau quá thân mật làm anh thấy khó chịu.

-Có chuyện gì thế, Sakura?

-Ơ, anh...Sasori...?  


[Longfic][SasuSaku] Trò chơi định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ