Chap 4

980 52 0
                                    

Rửa bát xong liền thay Sehun cho quần áo vào trong máy giặt, Luhan vừa làm xong đi ra đã không còn thấy Sehun. Nhưng trên bàn bỗng có một gói thuốc. Đoán ra ý nghĩa, đôi mắt anh cong lại. Cầm nó vào trong phòng, anh giả đò hỏi:

– Gì vậy?

Cắm cúi vào màn hình máy tính, Sehun hơi ngại nên hắng giọng:

– Thuốc thừa trong tủ, uống tạm đi!

Xì nước mũi vào khăn giấy, Luhan nhìn vào gói trên tay. Từng vỉ thuốc vẫn còn nguyên chưa bị bóc, thật là biết nói dối a! Nhớ không nhầm nhà thuốc ngay kia, anh chắc chắn Sehun vừa ra đó mua thuốc. Uống trọn tâm ý của em trai, tâm trạng anh lâng lâng lên trời. Thật cảm động muốn khóc!

Tiên dược! Đúng là tiên dược! Luhan cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn bình phục, khỏe hẳn rồi ấy!

Đặt túi thuốc vào tủ bếp, Luhan có chút yên tâm. Ít nhất Sehun cũng không tuyệt tình với anh. Nhưng hành vi bài xích của cậu là sao? Tính toán một chút nên nói những gì, anh ngồi xuống cạnh cậu, trực tiếp tra vấn:

– Nói cho hyung biết vì sao mấy hôm nay em lại cư xử lạ vậy.

Một mặt không quan tâm chúi đầu vào trò chơi, mặt khác lại rối loạn, người Sehun hơi run lên. Đẩy Luhan ra, cậu cố tỏ căm ghét:

– Lạ cái rắm! Đừng chạm vào người tao!

Vẫn còn chối sao? Nhích người ngồi sát vào Sehun, Luhan cười ranh mãnh. Phải từng phạt! Hôn nhẹ lên môi cậu, anh trêu chọc:

– Hyung lây cúm cho em! Lêu lêu...

Bị Luhan bất ngờ hôn nhẹ, Sehun đơ toàn thân. Yêu-ghét có lẽ chẳng bao giờ có thể phân minh. Không mắng chửi hay đấm vào mặt anh trai, cậu chỉ biết trân trân nhìn vào con người đó. Có một cảm xúc sẽ bùng phát khi người kia chạm vào. Có một tâm sự không thể nói ra... Lúc này, trong cậu trỗi dậy mạnh mẽ một cuộc đấu tranh tư tưởng.

Cúi gằm mặt xuống, Sehun đang vô lực kháng cự. Ngón tay trỏ liên tục nhấn vào phím chữ 'H' trên màn hình máy tính bảng, cậu cố gắng giữ mình. Từ cậu toát ra một màu hường phấn vô cùng dễ thương. Hình tượng badboy nay còn đâu, một Sehun ngượng ngùng trở lại khiến lòng người reo vui.

Chỉ vậy là hạnh phúc! Luhan không giấu nổi niềm vui sướng. Yêu thương nhéo má Sehun như ngày trước, anh chu mỏ lên muốn hôn cậu cái nữa.

Vừa đúng lúc mẹ cùng bố về, Sehun vì không biết phải xử lí tình huống này sao cho giống hình tượng của mình, xấu hổ chạy tót ra ngoài đón hai người.

Nhận định dáng chạy này chính xác là của em trai, Luhan bật cười. Mọi điều của cậu anh đều khắc tâm yêu mến. Và anh hiểu hành vi của cậu chắc chắn có nguyên do.

Phủi đi bụi tuyết trên áo, mẹ cũng bước vào với một tâm trạng vui vẻ. Gần một tuần ở nhà, Luhan chưa từng thấy mẹ cười lớn như vậy. Tò mò trỗi dậy, anh đánh mắt với bố ý hỏi.

Thở dài một cái, Yifan chẳng muốn nói gì. Bệnh bình thường mà bà vợ cứ làm ầm lên, hắn thật không giấu đâu hết hổ thẹn với con cái.

Nhưng mẹ lại vô cùng phấn khởi. Đưa cho Luhan một hộp bánh Chocobie, bà vui mừng reo lên:

– Quà của mẹ! Lâu rồi chưa mua gì cho con trai.

[Shortfic] [HunHan] [NC-17] Anh Em TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ