Chap 3

1K 62 1
                                    



Do trời rét nên mọi nhà trong khu chung cư đều bật máy sưởi hết công suất làm máy biến thế hoạt động quá tải. Aptomat cháy, dãy phố phía đông thủ đô bỗng dưng trở thành vùng sâu vùng xa. Cả ngày nay chưa sửa xong đường dây tải điện, cái rét lúc này thật quá là cực hình.

Lạnh, Sehun chùm kín hai chăn lên người. Con người kia không hiểu mặt dầy ra sao mà cũng chui vào. Vật lộn trên giường đến mồ hôi chua lòm, kì thực tình huống này phải tắm rửa ngay nếu không muốn bị tét mông. Mất điện không có nước nóng, cậu phải đi nhà tắm công cộng.

Vì mẹ sắp phải đi công chuyện, bố lại lo anh trai lạc đường nên Sehun bị ép dẫn Luhan đi cùng. Phản không được, cậu đành mang theo cái người đáng ghét ấy sang khu phố bên.

Trong đây, không khí ấm như đầu hè. Mặc trên người bộ quần áo cộc, Luhan thoải mái chạy qua lại. Bóc sẵn năm sáu quả trứng gà cho Sehun rồi mà chưa thấy cậu ra, anh lo lắng vác chúng đi vòng quanh tìm.

Đâu cũng là thân thể nam nhân lộ thiên, tinh thần Luhan tự nhiên nở rộ. Nếu tìm được, biết đâu người kia cũng đang như họ. Cười khúc khích, anh trở lên hưng phấn.

Nhà tắm này với Luhan không hề xa lạ gì vì trước đây anh và Sehun đã từng tới đây nhiều lần. Ghé đầu vào một buồng tắm kín sâu trong cùng, lồng ngực Luhan bừng lên một đêm đuốc hoa. Tìm được rồi! Dòng xúc động từ tim, theo động mạch chủ đến các tế bào, các mô, làm toàn thân anh nóng ran.

Thân hình Sehun đẹp vô cùng. Làn da trắng tựa tuyết, mịn màng như cánh phong lan trắng tinh khiết. Từng giọt nước long lanh chạy dài trên thân thể như sương mai đọng lại trên cành lá trong buổi sớm tinh mơ. Xoay người dựa lưng vào tường, anh hít từng ngụm khí thật sâu. Nét mĩ miều đó khiến tâm thần mê muội, cặp mông đó thật có sức cám dỗ phi thường! Ước mình hòa cùng dòng nước, anh chợt vì giai nhân mà choáng váng cả đầu óc.

Thần trí trên mây, Luhan lỡ tay đánh rơi giỏ trứng xuống đất nghe tiếng 'cốp.. cồm.. cộp' rõ to. Như một kẻ rình trộm đích thực, anh nghe Sehun lớn giọng giận dữ hỏi 'Ai?' liền hoảng hốt cúp đuôi chạy tuốt ra tới cửa.

Hoa tuyết vừa chạm vào da thịt liền tan vì thân nhiệt Luhan bây giờ cao khác người. Chỉ mặc trên người bộ đồ của nhà tắm, anh chẳng hề thấy lạnh mà ngược lại, cơ thể cần được xả hỏa khí. Đến khi tỉnh mộng mới chột dạ co cẳng quay lại bên trong dùng nước ấm bù lại lại nhiệt vừa mất.

Cứ nhìn Sehun là hình ảnh kia lại xuất hiện. Da thịt nõn nà, em trai càng ngày càng biết làm sắc lang điên đảo a! Ngẩn ngơ cười ngu trên cả đoạn đường về, Luhan muốn lột áo quá đi. Tại sao thời tiết Seoul lại đột nhiên biến đổi vậy? Nhiệt độ tăng mạnh gớm!

Mắt đỏ au, Luhan chợt 'hắt xì'. Trời rõ lạnh mà vừa rồi mặc quần đùi áo cộc ngắm tuyết, điên hết chỗ nói! Lại 'hắt xì' cái nữa, anh căm ghét thuật tạo ảo giác của cảm xúc khiến anh chẳng còn cảm thấy lạnh.

Tại ai thì người đó phải chịu trách nhiệm! Ôm lấy tay Sehun thu hồi hơi ấm, Luhan hồi tưởng:

– Vừa rồi không thấy bà chủ nhề...Hồi trước cái nhà tắm này có món Tokbokki bà làm rõ ngon!

Khó chịu gạt Luhan khỏi cánh tay mình, Sehun lạnh nhạt:

– Không nhớ! Bỏ ra!

Không chịu buông, Luhan ghì chặt hơn:

– Không! Cho tới khi nào em nói rõ sao lại ghét hyung mới bỏ.

Đút tay vào túi, Sehun giả như đang làm lơ Luhan. 'Khịt khịt', chóp mũi cậu không rõ do lạnh hay vì lý do nào khác mà đo đỏ.

Tiến về phía khu chung cư, Sehun ước đoạn đường dài vô tận. Cảm giác này, một lần thôi hãy để cậu hưởng thụ nguyên vẹn.

......

Bố mẹ không có nhà mà cũng vừa mới có điện nên hai anh em nấu mì gói cho nhau ăn. Đang cho vào miệng mà người kia hắt hơi tới hơn năm lần làm Sehun thấy tởm, bỏ lại nửa bát.

Dùng ngón trỏ lau nước mũi, anh chắc chắn là mình bị cảm. Đem đổ hết mì đi, bị chảy nước mũi nên cũng không muốn ăn cho lắm. Lại còn phải ăn một mình nữa, càng mất hứng.

[Shortfic] [HunHan] [NC-17] Anh Em TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ