Chap 6 <END>

1.1K 48 4
                                    



Tính gọi cho Yifan thì Sehun tỉnh lại, Luhan vui mừng ôm gọn cậu trong lòng, ôn nhu tựa thủy:

– Tiểu bảo bối! Hyung xin lỗi!~

Nhăn mặt vì đau đớn, Sehun mắng chửi:

– Cầm thú! Em trai mà anh dám... Khốn khiếp!

Lời nói này với tội trạng của Luhan vẫn còn quá khoan dung.

Chính là sợ Sehun không chịu tha thứ, Luhan vùng dậy quỳ gối trước mặt cậu, xoa hai tay vào nhau cầu xin. Chảy một giọt nước mắt như chính mình bị thương, anh van nài:

– Hyung sẽ nhẹ nhàng hơn! Đừng cự tuyệt nha!

Nhìn thành viên của Luhan trong tình thế này vẫn còn dựng, Sehun vừa thấy buồn cười lại có chút kích thích. Nhưng anh làm cậu đau tới ngất đi, tâm can cũng không thể không rùng mình kinh hãi. Đây là người con trai cậu yêu, hiến dâng cho người ta cũng không sai a! Khuôn mặt ửng hồng đáng yêu, cậu dịu giọng:

– Thích tôi sao?

Không dám nhúc nhích, Luhan thành thực gật đầu. Là vô cùng yêu nên ý nghĩ chiếm hữu mới nảy sinh. Muốn cùng cậu tiếp xúc một chỗ chẳng qua là vì không thể áp chế được ý nghĩ này. Khi cậu có chút phản ứng liền mất kiểm soát mà làm cậu đau, từ đầu tới cuối anh đều có lý do nên mới hành động dại dột. Cậu nên thông cảm!

Nắm chặt hai bàn tay, Sehun còn phải phân tích cho kĩ. Nếu đồng ý liền thì thật mất giá. Dù sao nơi đó vừa bị tổn thương, tiếp nhận dị vật sẽ quá sức mà ngất tiếp mất. Giả bộ không vừa lòng, cậu nhăn mặt:

– Như vậy là loạn luân! Không nên.

Trề môi, Luhan lầm bầm:

– Thích người ta rồi còn bày chuyện!

Nhảy xuống giường, Luhan cúi người bế Sehun lên. Cảm nhận từng cái xương sườn trên thân cậu, trái tim anh nảy sinh xám hối. Thằng bé yếu vậy mà mình đòi hỏi, thật không tốt.

Mang cậu vào nhà tắm, có lẽ anh sẽ chờ cậu bình phục mới xâm chiếm?!

.....

Chống tay vào thành bồn tắm, Sehun gắng gượng:

– Không được! Tại sao lại.... vào trong?

Ngón tay vẫn tiếp tục mân mê nơi kíp đáo của em trai, lời nói của Luhan mang điệu quan tâm giả tạo:

– Hyung đang giúp em bôi thuốc mà!

Cậu nhỏ đằng trước nhanh chóng dựng đứng, Sehun tự nhiên đỏ mặt. Thực là bôi thuốc hay lợi dụng?

Khi Luhan rút ngón tay ra để bồi thêm thuốc mỡ, phía cậu tránh không được từng hồi rùng mình vì cảm giác trống rỗng. Chẳng nhẽ là thân thể thích được đụng chạm? Lắc mạnh đầu, cậu không chịu nổi sỉ nhục này.

Giữ chặt eo Sehun, Luhan biết thừa sự chống đối này chỉ là làm màu vì xấu hổ. Dùng thuốc mỡ như gel bôi trơn, Luhan từ từ tiến vào. Từng tấc da đều đỏ lên cả rồi, Sehun đáng yêu quá đi! Rút ra lại vào, ba đầu ngón tay anh xiên mọi góc cạnh tìm điểm nhạy cảm của cậu.

Chợt, cúc tâm cắn mút chặt lấy ba ngón tay. Nhìn thắt lưng Sehun uốn éo theo sự di chuyển, Luhan xác nhận cậu muốn được lặp lại động tác. Xuyên vào sâu rồi gãi gãi chỗ đó, cự vật của anh vì tạo dáng dâm đãng của cậu mà phần đầu rỉ chút dịch trong suốt.

Thay ba ngón tay bằng thứ thô to của mình, Luhan cảm giác sung sướng tới rơi nước mắt. Thật ẩm ướt! Cửa miệng cắn chặt quá! Sảng khoái phi thường.

Lúc này, không gian tràn ngập tiếng mắng chửi của Sehun:

– A.. Không được! Quỷ sắc! Là anh em.. chúng ta là.. ân ..anh em ruột! Mau lấy ra!

Vỗ tay lên đồi thịt căng tròn trắng trẻo của Sehun, Luhan trả treo:

– Bên trong tuyệt vời vậy ai nỡ rời! Em cũng sảng khoái lắm phải không?

Lại lắc đầu cực mạnh, Sehun không dám thừa nhận. Cơ thể được chống đỡ bằng hai đầu gối và khủy tay đã không chịu được mà suýt ngã. Nắm chặt lấy thành bồn tắm, cậu cố gắng chống trả:

– Không.. không sảng.. khoái chút nào!... Đau!

Đánh 'tét' vào mông Sehun vì tội không thành thực, chính Luhan cũng đang không chống cự nổi mà muốn đem cậu xé làm đôi. Đưa tay lên phía trước bóp miệng cậu, thân dưới lại càng dùng lực, anh cảnh cáo:

– Còn nói không? Báo hại hyung mất sức phục vụ em mà còn nói dối! Thật không khôn ngoan.

Mang theo trận hoan hỉ từ thân dưới lên tới đỉnh đầu, Sehun chút nữa đã phát ra những tiếng rên rỉ. Cắn chặt môi dưới, cậu không thể phủ nhận rằng mình rất thích. Cảm giác này chưa từng được trải qua... ở dưới muốn được lộng tới phát run không ngừng.

Khi Sehun bắn ra, nội bích co rút kịch liệt khiến Luhan thêm hưng phấn. Bón cho cậu toàn bộ nam tính của mình. anh liền đem cậu lật lại. Trao cậu cái chạm môi nhẹ nhàng, giọng anh sủng ái:

– Hyung yêu em! Sehun à!

Nói ra toàn bộ tình cảm của mình, Luhan ngượng ngùng không thôi. Lại hôn lên đôi môi đáng yêu của cậu, anh vì không có sự phản đối nào mà tiếp tục nhấm nháp. Chiếm lấy bờ môi Sehun trong chốc lát liền rời ra, Luhan thủ thỉ:

– Nói...em có yêu hyung không?

Bị cuồng nhiệt tới thân trí mê man, Sehun gần như mệt đến không thể mở lời. Mất lực tựa đầu vào ngực anh, cậu thú nhận:

– Yêu! Yêu vô cùng!

Tiếp tục đem hương vị Sehun thưởng thức trọn vẹn, Luhan tưởng đâu là mộng. Sâu hơn chút nữa, lâu hơn chút nữa, anh bị vòng xoáy tình ái làm cho quay cuồng.

Anh yêu Sehun! Yêu em trai mình!

-End-

🎉 Bạn đã đọc xong [Shortfic] [HunHan] [NC-17] Anh Em Trai 🎉
[Shortfic] [HunHan] [NC-17] Anh Em TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ