Hàng rào trắng và bản nhạc Saxo.

72 3 0
                                    

    Khiết Tử nhớ lại  lần đầu hai người gặp nhau. Khi ấy trời sang xuân, mưa phùn rơi lất phất trên ban công phòng trọ. Cậu đang chăm chú đọc một cuốn sách nghiên cứu văn hóa các nước trên thế giới. Khoan hãy nói tên nhóc này chăm chỉ, đơn giản vì bản thân muốn tìm hiểu một chút nhỡ sau này đi đây đó thôi. Nhưng mà nói như vậy cũng thật xa vời, biết đến khi nào bản thân mới có thể vượt ra được những ràng buộc tưởng chừng đơn giản lại khó phá vỡ như vậy. Cái cậu chờ mong chính là một lúc nào đó, thời điểm nào đó có thể tìm ra cho mình  con đường riêng biệt, rời xa cái gọi là quy tắc cứng ngắt nhàm chán cũ mèm kia. Đúng vậy, Khiết Tử chính là con người có chút phóng khoáng, cậu hẳn sẽ không bao giờ chịu nổi cảm giác ai đó ép buộc mình rập khuôn, như thế chỉ càng làm cho chàng trai trẻ nhụt chí hơn mà thôi. Trang sách ngừng ngay tại  Ý, hình như là đang nói về văn hóa ẩm thực đi, có cà phê, tất cả các loại cà phê- thứ tuyệt diệu mà không ai không mê mẩn. Có thể dễ dàng liên tưởng ngay đến hương vị đậm đà béo ngậy của những cốc Latte, hay hương vị nguyên chất tuyệt diệu mà Espresso mang lại. Chính là ngọt chậm, không quá gắt mà rất tự nhiên. Bỗng dưng, chỉ là bỗng dưng thôi cậu muốn thưởng thức chúng.

 Khiết Tử gác cằm lên cánh tay vắt hờ bên bậu cửa, suy nghĩ miên man. Cậu nghĩ về tất cả mọi thứ. Nước Ý, văn hóa,  con người,  và cả cà phê. Rồi tự nhiên lại muốn một lần vác balo lên và đến thẳng đó, không chần chừ hay do dự. Thế nhưng sự thật chính là cậu đang chần chừ ngay tại đây, trong bốn bức tường và cánh cửa gỗ. Cách cánh cửa kia chính là thế giới thường nhật mà ngày nào cũng trải qua. Có điều không phải tất cả, biết đâu được trong một ngõ ngách nào đó, bàn chân cậu chưa bao giờ chạm đến thì sao? Vươn tay lướt ngang dây thường xuân xanh mướt, vài giọt nước bất động khẽ rơi... Trượt xuống mặt lá, chạm vào đầu ngón tay rồi hòa cùng mặt đất. Khiết Tử vẽ loạn lên chúng, cảm nhận cái lành lạnh trên tay mình. Cậu chính là con người có nhiều mặt đối lập. Thích nắng và thích mưa. Thích đắng và cũng thích ngọt. Không gì là không thể, chỉ cần thích ứng mà thôi.

 Chuông điện thoại vang liên hồi, thúc giục. Cậu cũng chỉ chầm chậm cầm lên xem, chầm chậm nhấn nút, áp bên tai.

  - Ừ.

  - Cậu rảnh không?

  - Chắc là rảnh, có gì sao?

  - Ừm...

10 phút sau, chỉ vì đang ám ảnh với cà phê, Khiết Tử cầm dù, tay ôm một bọc khá lớn đựng những hạt màu nâu đậm to bằng đốt ngón trỏ. Lên đường giao hàng. Mưa lớn dần,mặt đường mơ hồ ngập trong làn nước. Thi thoảng những chuỗi nước sẽ tạt ngang vào người, rơi mạnh xuống mấy vùng trũng rồi văng tung tóe lên chân cậu. Đi trên vỉa hè lát gạch xám, từng phiến đá nhỏ bằng lòng bàn tay dài dài dường như sáng bóng lên, phản chiếu hình ảnh cây mai cao ngất khẳng khiu. Từng cành hoa vươn ra hai bên đón lấy giọt nước mát. Hoa màu hồng trắng, nụ hoa chớm nở, cánh hoa bao trọn lấy nhau. Có nhiều bông đã nở bung ra rồi. Chúng rung rinh, lay động dưới mưa làm con người ta ngây ngẩn, muốn đứng ngắm mãi, ngắm mãi. Tưởng chừng như mong thời gian ngừng lại, để có thể nhìn rõ từng cánh hoa rơi. 

  Bất giác Khiết Tử nhớ đến ca khúc " Singing in the rain" rồi lại có một loại cảm xúc muốn bỏ đi cây dù, nhảy múa một cách vô tư. Không cần để ý đến ánh mắt người xung quanh, chỉ cần bản thân thấy thoải mái là đủ. Cậu sẽ như một đứa bé con, sung sướng mỗi lúc thấy mưa đầu mùa, bỏ qua mọi ngăn cản mà chạy ào ra hứng lấy chúng. Môi vẽ nên nụ cười, cậu tiếp tục đi lướt qua hàng cây. Thiếu niên có chút gì đó tự nhiên, chút gì đó thoải mái tiêu sái bước đi dưới vùng trời hồng nhạt nho nhỏ, dù xanh xoay đều trong không trung dày đặc những tràng mưa dịu dàng.

[ĐM] TÌNH NƠI CUỐI PHỐ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ