Thuốc lá, kí ức và mùa hạ mong manh

28 2 0
                                    

Gió đêm có chút lạnh lẽo thổi ngang thành phố, đèn đóm leo lét từ vài căn nhà tỏa ra thứ ánh sáng chập chờn đến chạnh lòng. Người ta ít khi nào tò mò rằng phía sau từng khung cửa ấy là ai... họ chỉ tự hỏi bao trùm lên mỗi trái tim vẫn đập liên hồi kia có chăng tồn tại một mảnh tâm tình lặng lẽ, mang trên mình vài tâm hồn đang tìm kiếm chút cô đơn quặn thắt, não nề. Chỉ là tình cờ nghe trộm một khúc nhạc chẳng thể biết tên, thế rồi đầm mình vào cô đơn một cách có chủ đích. Ai chưa từng trải qua thứ cảm xúc vô hình mà nặng trĩu những tâm tư ấy sẽ chẳng thể hiểu được nó có bao nhiêu đẹp đẽ, bao nhiêu an toàn. Bởi vì chỉ còn mỗi mình ta, cho nên thế giới mình hằng chôn giấu mới dần dần hiện hình. Thế giới kia nhỏ nhoi hay rộng lớn phụ thuộc vào nỗi bất an cùng lo âu của mỗi người. Nhưng không phải ai cũng biết, hoặc ai cũng biết nhưng chẳng muốn quan tâm, rằng chỉ khi họ rũ bỏ mớ hào nhoáng vàng vọt đến nhức nhối đi, chút gì đó bình yên mới chậm rãi len lỏi vào từng tế bào tâm hồn, chiếm giữ từng chút một ý thức. Mà dù lớn hay nhỏ, nông hay sâu, vẫn sẽ chứa đủ một trái tim và một con người chôn vùi với ảo ảnh của chính họ. Thế là chẳng ai phải cô đơn.

Tiêu Dương rùng mình khi cơn gió bất chợt quét qua, tự dưng không còn thấy mát mẻ như lúc đầu nữa, đầu óc anh lại trở nên trống rỗng, vô vị. Thầm cười nhạo chính mình quái gở, ai lại đâm đầu vào đây lúc 12h khuya chứ?  Ở nơi mà cái vắng vẻ hòa lẫn với cô độc, từng tấc da thịt bị phủ lấp trong cơ man là xúc cảm lạnh lẽo ngập đầy hơi nước - trần trụi đến đáng sợ như vậy... căn bản không nên là thứ được dung nhập vào cuộc sống náo nhiệt thường nhật. 

Lông mi Tiêu Dương run rẩy một hồi, chà xát hai tay vào nhau làm lớp len trên cổ tay xù cả lên, bụi áo rơi vào không khí, bay lơ lửng xung quanh thân ảnh xiêu vẹo của anh rồi nương theo sức gió mà rơi xuống đất. Qua một lúc lâu đủ để bản thân quen với cái lạnh đột ngột trong không khí, chàng trai trẻ bật lên một hơi thở dài mỏng manh:

- Cậu mới xong việc sao?

Đối phương khẽ cười, tiếng cười trầm trầm dễ nghe tan vào bản hợp ca bóng đêm hòa hợp đến kì lạ.

- Tôi không ngủ được...

- À... uống cốc sữa không?

-Tôi chưa muốn ngủ.

- Vậy vào đây ngồi chút đi, ở ngoài lạnh lắm.

Nói rồi anh chậm rãi bước vào phòng, nhiệt độ chênh lệch cũng không hẳn quá lớn, nhưng Tiêu Dương vẫn không khỏi cảm thấy mình như hơi phát sốt. Người kia đến thẳng bàn pha chế ngồi xuống. Đôi mắt to tròn liên tục nhìn theo động tác của người trước mặt. Tay bị nắm lấy, Tiêu Dương quay qua, chớp chớp mắt đối diện với đôi đồng tử đen sâu kia có chút thắc mắc.

- Tôi đói- người nọ nói.

- Ăn khuya không tốt cho dạ dày của cậu.

- Tôi... muốn ăn bánh táo.  

Liếc nhìn vẻ mặt như cười như không của hắn, Tiêu Dương mím môi muốn rút tay ra lại bị nắm chặt thêm chút nữa. Mười ngón tay ép sát, tiếp xúc với nhau, tay anh thật lạnh lẽo, khẽ khàng cọ qua mấy đốt ngón tay nóng ấm của người kia, nhất thời cảm thấy đèn phòng quá sáng, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu đều có thể bị tẩy đến rõ ràng trên mặt. Anh quay đi, không muốn lại tiếp xúc với đôi mắt chưa bao giờ ngưng sâu hun hút ấy, khẽ khàng trả lời

[ĐM] TÌNH NƠI CUỐI PHỐ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ