Chương 3: Hạnh phúc ngắn lắm, hãy yêu nhau khi còn có thể

6.2K 362 15
                                    

"Hạnh phúc- rất mơ hồ dễ vỡ, đôi khi nó chỉ là một ngôi sao băng vụt qua cuộc đời ta rồi lặng lẽ vụt mất..."

"Hãy níu giữ hạnh phúc, giữ nó như một thứ gì quý giá, đừng để vụt mất rồi hối tiếc!"

#7

Tôi và Sasuke xa nhau nửa năm, anh phải lên Tokyo để thực tập, còn tôi thì vẫn ở Konoha. Tôi vẫn không thể tin nổi đó là mình nữa, một thân một mình lên đó để tìm anh, sợ liên ngụy đến công việc của anh nên tôi không dám gọi cho anh. Chỉ xách vali đi từng con phố để tìm anh. Nhớ lại cái hồi đấy tôi lại thấy canh cánh trong lòng. 

Rất may mà tôi gặp được chị, chị là người ở Tokyo, chị đã giúp tôi trong những ngày khó khăn ở đó, chị cho tôi ở cùng phòng, còn giúp tôi vào thực tập ở một bệnh viện lớn ở Tokyo. 

Ngay sau đó tôi gọi điện cho Sasuke bảo đã lên Tokyo, anh quát tôi:

"Sao em lại ngốc như vậy? Lỡ có chuyện gì thì sao? Em có còn nhỏ nữa đâu, sao cứ phải làm anh lo lắng thế hả?"

Tôi vừa giận vừa mừng, giận là tôi đã tìm anh mà anh còn quát tôi, mừng là anh vẫn quan tâm tới tôi.

#8

Hằng ngày Sasuke đều đến gặp tôi, tôi và chị đi ăn cơm cùng nhau mới biết người yêu chị và Sasuke cùng làm trong một văn phòng. Thật trùng hợp! Tôi rất ngưỡng mộ chị, quả là một người phụ nữa dung hạnh vẹn toàn, chị hiền hậu, luôn săn sóc cho bệnh nhận, bao dung với người yêu khi anh ta trễ cuộc hẹn. Hai người quả là một đôi trời sinh. 

Sasuke cũng từng đùa tôi, "Chúng ta không phải là một đôi trời sinh hay sao?"

"Không phải!, anh không quan tâm em như anh ấy quan tâm chị"

"Anh nghĩ có lẽ là do em không bao dung được!"

'Choeng!"

#9

Hôm nay chị không đi làm, tôi cũng không biết rõ tại sao, anh ấy với chị đã kết hôn được nửa năm. Tôi và Sasuke cũng vậy, tính đến nay cũng được 5 tháng mười một ngày. Sau khi hỏi mới biết là chị đã li hôn. Tôi suýt nữa không tin những điều mình vừa nghe thấy. Tôi gọi điện hỏi chị, điện thoại tút một hồi lâu mới có người bắt máy. 

Chị bảo là áp lực công việc quá lớn, chị và anh không còn hợp nhau nữa, hai người đều có công việc riêng của mình. Chẳng ai có thể đủ bao dung để tha thứ, chị và anh cảm thấy mệt mỏi và hai người muốn ly hôn. Chị còn bảo với tôi là chị rất yêu anh, tôi biết, phụ nữ rất đa cảm, lần đầu tiên gặp tôi đã thích chị bởi vì tôi có thể thấy tôi qua chị. Một người phụ nữ bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong thì như một cánh hoa, rất dễ bị cuốn đi.

Sau đó tôi về tới nhà, nhìn thấy cảnh Sasuke đang ngồi đọc báo mà lòng tôi như ấm lên. Liệu tôi và Sasuke có như anh và chị, đến một lúc nào đó hai người sẽ cảm thấy không hợp nhau, quá mệt mỏi và muốn buông nhau, giải thoát cho nhau bằng cái giấy li hôn?

Tôi lại gần Sasuke, ngồi cạnh anh và dụi đầu mình vào bộ ngực rắn chắc ấy. Hai tay cố ôm anh thật chặt, Sasuke hơi sửng sốt bởi hành động của tôi, anh rất hiểu tôi, những lúc như thế này anh đều ôm lấy tôi, xoa xoa đầu tôi. Không nói không rằng, anh cứ ôm tôi để cho tôi có cảm giác bình yên.

"Sakura, có chuyện gì à?" Một lúc sau anh mới hỏi

"Sasuke...Liệu có khi nào anh hết yêu em, anh không còn yêu em nữa?"

"Em đã biết chuyện của chị?"

Tôi gập đầu

"Ngốc!" Anh búng lên trán tôi 

"Anh sẽ không buông tay trước em đâu, mà nếu em có ý định buông tay anh thì anh sẽ kéo em lại, trói chặt tay mình mới tay em.."

Tôi đã hiểu ra, cho  dù chúng tôi chia tay tôi cũng không hối tiếc. Vì khi đó hai người đã hết hợp nhau, có lẽ nên giải thoát cho nhau. Hạnh phúc ngắn lắm, hãy yêu đi khi còn có thể!





[SasuSaku] Love you, love you forever (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ