Hoàng hôn sắp tắt, chỉ còn vương vấn lại sợi chỉ đỏ nơi cuối chân trời.
Sau khi ra ngoài mua thêm lọ sơn móng tay đỏ chét vì nghe lời tờ quảng cáo: Móng của bạn sẽ đẹp hơn gấp ba khi sơn loại nước này lên... Kashuu hí ha hí hửng trở về Tổng Hành Dinh.
Đi ngang qua hành lang, vô tình hữu ý biết được đội một đã đánh Kebiishi xong và lần này hầu như toàn đội đều bị thương - Không nặng cũng nhẹ.
Anh lập tức đi đến phòng Trị Thương quét mắt một lượt - Không có?!
Thở phào nhẹ nhõm.
Trở về phòng, bị cảnh tượng như này đập vào mắt: Người nào đó nằm trong phòng y phục tả tơi, chổng mông về phía cửa đọc sách...
Này là tình huống gì?
[Sơn móng tay-honey: Ta chia tay từ đây! Xin hãy quên em đi vì "hạnh phúc" đang chờ người phía trước! Hức!!]
"..."
Người nào đó vẫn tỉnh bơ lật sách, hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của anh, này thì ăn một cục bơ to tướng luôn nhá!
"Dạo này mày có vẻ thân với con Hạc kia nhỉ?"
Anh buộc phải mở miệng, nói đại một câu để chấm dứt vở kịch câm.
"Nếu mày cảm thấy bình thường với tăng động là một thì ừ, tao với ổng là bạn chí cốt."
Yamato - mắt vẫn dán lên trang sách - lười biếng trả lời.
Nghe cậu trả lời kiểu - Tao-thân-với-ai-liên-quan-đách-gì-đến-mày? - Anh bước đến gần, đặt chân lên mông cậu chà qua chà lại.
"Tại sao bị thương mà không đến phòng Trị Thương?"
"Chỉ là tiểu thương thôi! Mày có thấy Mitsutada trong đó không?"
Kashuu bày ra bản mặt hồi tưởng lại, rồi nhún vai - Không thấy.
"Tao nghe Ookurikara nói mỗi lần ổng có tiểu thương, liếm cái là lành, không cần làm phiền người ta."
"Ồ, ra là liếm cái nó lành a?"
Kashuu tặc lưỡi, cười đến dâm đãng, chậm rãi cởi khăn choàng của mình, nhẹ nhàng đến gần người kia.
Yamato vẫn chăm chú vào trang sách mà không biết rằng cái miệng cậu đã hại cái thân cậu.
Đến khi từng dấu câu, con chữ trở nên nhỏ hơn và xa dần, cậu mới nhận ra nguy hiểm đến rồi nhưng không làm gì được vì tay đã bị buộc chặt bằng khăn choàng của anh.
"Muốn chơi trò gì đây thưa quý công tử?"
Quăng cho anh ánh mắt có lực sát thương và cái giọng đe dọa là tất cả những gì cậu có thể làm hiện tại.
Mắt phượng loan ra, mày ngài nhướn cao, anh nâng khuôn mặt xinh đẹp của cậu lên, để chiếc lưỡi đỏ hồng của mình lướt qua vết xước trên làn da hồng hào.
"Này, không phải mày nói liếm cái nó lành sao?"
Môi anh kề đến bên tai cậu, hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt cậu - Cậu bất giác đỏ mặt và nhận ra loại tư thế mình đang trưng ra - Cậu nằm dưới thân anh, hai tay được cố định trên đầu bằng khăn choàng và tay của anh, cả cơ thể anh chen vào giữa hai chân cậu...
"Mày-có-bị-ngu-không?! Có cần tao mua thuốc bổ não cho uống không?! Từ khi nào nước bọt có tác dụng trị thương vậy?"
Cậu gần như hét lên, giãy giụa kịch liệt nhưng hoàn toàn vô dụng.
Anh hôn lên cổ cậu, mút lấy, rồi rời ra, để lại hồng ấn sở hữu.
" Mau buông ra! Ưm..."
Môi chạm môi. Mở miệng. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, triền miên, dây dưa không rời. Tay anh luồn vào lớp vải rách rưới, những ngón tay thon dài vuốt ve đùi cậu, rồi di chuyển lên cao hơn.
[Tuôi là dải phân cách cuteo]
Ánh mặt trời xuyên qua tán cây, kẽ lá, len vào phòng, hắt lên khuôn mặt cậu.
Yamato chậm rãi mở mắt, lũ chim líu ríu trên tầng cây ngoài kia hình như đã phá tan giấc ngủ của cậu.
Cậu ngồi dậy, hạ thân lập tức truyền đến cảm giác đau đớn.
Này là tại ai?! Ai đã hại cậu thành thế này?! Còn không phải cái tên ngủ mà cũng cười đến đáng ghét kia sao?!
Cậu khó khăn đứng dậy, chưa đi được vài bước đã ngồi phịch xuống, mặt tái mét.
Người trên giường như bị đánh thức, chậm rãi mở mắt nhìn cậu.
"Làm sao vậy?"
"N-Nó đang chảy ra nè, ghê quá đi!"
"À, tối qua làm năm lần lận. Lần cuối có đứa còn kêu 「Aaaaa ~」rõ to."
"Câm miệng ngay và luôn cho đời sáng sủa hơn!
✩⋆*✦*⋆✩⋆*✦*⋆✩✩⋆*✦*⋆✩⋆*✦*⋆✩
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Tổng hợp 1 số đoản văn của cp KiyoYasu
Fiksi PenggemarFanfic lẻ của cp KiyoYasu (Kashuu x Yamato) game Touken Ranbu