CHƯƠNG 26
Edit: Lee
Beta: Sahara
Quả thật Trác Hàng thi không tốt, không biết không tốt như thế nào, chỉ biết là điểm cách xa trường đại học mong muốn, nếu như nhất định đăng kí vào đó, rất có thể không đạt.
Vì thế, Lục Tạ Quốc và Lâm Mai mỗi người một ý. Một người cho rằng nếu đã quyết định rồi thì không nên thay đổi, cùng lắm thì sang năm thi lại. Một người lại cho rằng không nên mạo hiểm, dù sao kết quả cũng không quá kém, dứt khoát đăng kí xuống trường thấp hơn.
Bất đồng ngày càng lớn, cuối cùng không thể tránh khỏi gia đình nội bộ lục đục, Lâm Mai kiên quyết về nhà mẹ đẻ, để lại cho Trác Hàng tự mình định đoạt. Lục Tạ Quốc bực bội với vợ, cũng dứt khoát buông xuôi mọi chuyện, vì vậy quyền quyết định cuối cùng rơi xuống tay Trác Hàng.
Mắt thấy Trác Hàng chậm chạp đưa ra quyết định, trong lòng Lục Tiểu Nhạc sốt ruột muốn chết, ba lần bảy lượt nói bóng nói gió, muốn Trác Hàng tiết lộ, đáng tiếc bản lĩnh có hạn, cuối cùng vẫn không thu được kết quả gì. Cứ dây dưa mãi, rốt cục tới hạn chót đăng kí nguyện vọng.
Đêm cuối cùng, Lục Tiểu Nhạc lấy hết can đảm, hung hăng chạy vào phòng Trác Hàng, đứng trước mặt hắn hỏi xem có phải hắn đã quyết định được rồi không.
Vậy mà Trác Hàng lại hỏi ngược lại cô: “Em nói anh nên điền thế nào đây?”
Lục Tiểu Nhạc sửng sốt, khí thế ban nãy trong nháy mắt giảm đi một nửa: “Là anh thi đại học, cũng không phải em thi, anh hỏi em, làm sao em biết được chứ?”
“Đương nhiên muốn hỏi em, bởi vì em hại anh thi không tốt.”
Hắn nói có lý như vậy, lập tức đánh bay một nửa khí thế còn sót lại của Lục Tiểu Nhạc, cô cúi đầu, giống như một quả bóng xì hơi, dè dặt hỏi: “Coi như là em hại anh, anh cũng không thể hỏi em nha, em thật không hiểu…”
“Không thể mượn cớ như thế được.” Khóe miệng Trác Hàng lơ đãng ngoéo lên một cái, sau đó bày ra một vẻ mặt rất nghiêm túc, dõng dạc nói, “Nếu là em hại anh, em phải có trách nhiệm với anh.”
Lục Tiểu Nhạc bị hù thật rồi, luống cuống mà trợn to mắt, một lúc lâu sau mới yếu ớt nói: “Nếu không thì… nghe ba đi?”
“Ngộ nhỡ không được nhận thì sao?”
“Vậy thì nghe mẹ đi?” Cô vội vàng đổi giọng.
“Được vào thì sau này làm gì?”
Lúc thì lo được, lúc thì lo không được! Không phải đang làm khó cô hay sao? Lục Tiểu Nhạc cuối cùng chịu thua, vẻ mặt đau khổ nói: “Vậy anh muốn như thế nào, nếu không thì rút thăm đi, mặc cho số phận.”
“Ý kiến này cũng không tồi.” Trác Hàng sờ sờ đầu cô, tất nhiên là rất hài lòng.
Cứ như vậy, nếu người khác suy đi nghĩ lại, cân nhắc mọi chuyện đến mất ăn mất ngủ, thì Trác Hàng chỉ cần thoải mái quyết định bằng một cây tăm, hôm sau, anh đem đơn đăng kí nguyện vọng đại học đi nộp.