Chợt có bàn tay lay lay cô, tiếng nói quen thuộc:
-Thủy ơi, dậy đi học vẽ nào ! Giờ này mà còn ngủ à ?!
Mắt Thủy vẫn nhắm và lải nhải :
-Vẽ rồi ở trong ngăn bàn ý.
Chợt nghe tiếng "a" rồi tiếng cười khúc khích của nhỏ Phượng và nhỏ lại lay Thủy, cô bực mình vùng dậy, gắt:
-Gì chứ, cứ làm phiền người ta đang ngủ.
-Vẽ đẹp quá ta, kẻo này ai đó nhìn thấy sẽ vui lắm đây.
-Cái gì đẹp....á...á.....ai cho cậu lục đồ của tớ cất ngay vào. Thủy cuống cuồng giật lại bức tranh và cất vào trong ngăn bàn đóng "rầm" 1 cái. Nhỏ Phượng vẫn cười nhìn Thủy:
-Tiến bộ rồi đó, nhưng sao mà đỏ mặt vậy? Lần trước đã quyết tâm là học chăm chỉ để vẽ người ta mà sao giờ lại..
-Ai bảo thế, đã lục đồ lại còn.
-Ai bảo tớ lục, vừa mới bảo người ta là ở trong ngăn bàn xong, quên à.
-Ừ nhỉ, nhưng cấm nói cho Nam biết nha. Thôi đi chuẩn bị đây, 10 phút nha.
-Gặp chàng hay sao mà lâu thế?
-Bí mật.
Đúng 10 phút sau Thủy bước ra và lấy cặp đi xuống nhà cùng Phượng. Cánh cổng mở ra, đã thấy Nam đứng sẵn ở đó, Thủy mỉm cười, Phượng cười nhìn Thủy:
-Ra là hoàng tử đến đón công chúa, thảo nào trang điểm kĩ thế.
-Gì chứ! Vẫn thế mà.
-Tại Thủy mới ốm dậy nên tớ mới đến đón.
Cả 3 bọn họ nhìn nhau cười khúc khích, lại có 1 bàn tay nữa lay cô nhưng nó nhẹ nhàng hơn:
-Thủy ơi, con làm gì đấy?
Thủy từ từ mở mắt, mẹ cô đang ở trước mặt cô, bàn tay mẹ nhẹ nhàng đặt lên trán Thủy, ánh mắt bà lo lắng. Cô chưa nói gì thì mẹ đã nói:
-Con làm sao mà cười khúc khích vậy?
Thủy như ngớ người ra, hóa ra là cô mơ. Mẹ hỏi han cô:
-Con đỡ chưa thì dậy thay quần áo đi cho thoải mái.
Thủy nói khẽ:
-Dạ con đỡ rồi, mẹ kéo tay con với người con mỏi quá. Bây giờ là mấy giờ hở mẹ?
-3h rồi con ạ. Con ngủ suốt từ lúc Oanh đưa con về đến bây giờ. À, lúc nãy Nam có gọi điện đến hỏi thăm con đó, thằng bé chu đáo quá.
-Nam, sao lại là Nam vậy, mẹ đừng nhắc đến nữa nha, con mệt lắm. Mà sao mẹ biết cậu ta?
-Sao vậy bạn bè quan tâm mà thế à, con bé này.Đợt trước Tuấn anh rủ nó đến đây chơi mấy lần rồi. Mẹ nhìn Thủy vẻ không hài lòng lắm ,Thủy lững thững cầm quần áo vào phòng tắm.Mẹ cô nói với vào:
-Tắm xong ra uống thuốc nha con. Thủy nghĩ thầm< ôi đúng là, tên đáng ghét, gì chứ đến nhà mình chơi mấy lần rồi>,<Vậy mà giở trò làm quen, ngĩ mà tức chết đi được. Hắn ta thao túng cả mẹ mình>. Thực sự Thủy muốn hết lắm nhưng mẹ đang đứng bên ngoài. Thấy cô ko trả lời mẹ Thủy lại hỏi. Thủy "vâng" 1 tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
bắt đầu hay kết thúc
Randomban đầu có tên là ngôi sao lẻ loi nhưng tôi đẫ mất nick cũ trên wattpad nên giờ tôi sẽ tiếp tục viết . cảm xúc sẽ khác lúc đầu. tôi bắt đầu viết trở lại với suy nghĩ của tân sinh viên sư phạm. thi cử mệt mỏi nhưng tôi có thể thấy thoaỉ mái khi viết...