Long tiếp tục trình bày: -mô hình ngôi nhà gia đình . ai nhìn cũng bị thu hút bởi cánh cử chính của ngôi nhà màu hồng đúng ko. đúng vậy. chắc các bạn cũng thắc mắc là ko phải ai cũng thích màu hồng phải ko?
-đúng vậy có lẽ tôi hơi ích kỉ khi chọn nó màu hồng. khi xây dựng ý tưởng tôi đã muốn gửi gắm tấm lòng của chính mình vào trong tác phẩm của nhóm mình cho người con gái tôi yêu thương nhất. cô ấy rất thích màu hồng. cô gái đó đã mở cánh cửa trái tim tôi. tôi thấy rất hạnh phúc khi có cô ấy bên cạnh.
-tôi sẽ nói cho cô ấy biết tình cảm của mình.
Long nói mà ko thèm liếc qua nhìn Thủy. hướng mắt xuống khán đài. ôi những đôi mắt hình trái tim bắn toe tóe như pháo hoa đêm giao thừa. người bên cạnh hắn, cô gái ấy nãy giờ chăm chú nhìn cái mô hình. thật ra có cái chữ gì đó xíu xiu ở đằng sau cánh cử. tên một ai đó.
hắn lôi ngay cô lui vào trong cánh gà.
phần tuyên bố bắt đầu. mọi người hồi hộp.
.......
mọi người ùn ùn kéo ra khỏi hội trường chả lại sự yên tĩnh vắng vẻ vốn có. họ bàn tán sôi nổi về kết quả.
-mình tưởng nhóm TK6 được giạ nhất chứ? thật ko công bằng mà.
-thích thật nhưng chủ đề là mô hình đô thị mà cô. của anh Long chỉ là mô hình gia đình nhỏ thôi. giải đặc biệt còn gì.
-ừ, nhưng có đúng là rất tuyệt ko! ôi tớ ước gì mình là cô gái mà anh nhắc đến.
-rốt cuộc là con mụ nào may mắn thế nhỉ????
-ây. rồi sẽ biết. về thôi.
-tụi bây ra chụp ảnh với các nhóm rồi về. nói xong tụi con gái chạy ào ra chỗ các nhóm đứng ở sân trước hội trường.
cuối cùng cũng xong việc ở trường. Long cùng đám bạn ra lấy xe. thủy vui vẻ đứng đợi. tiếc ngẩn ngơ tên Long đã mang mất mô hình đi rồi. cái tên đó nó làm cô tò mò quá.
vi vu trên xe . THỦy vỗ nhẹ vào vai Long.
-anh. cho em xem mô hình được ko?
-có chi ko?
-dạ. e chụp ảnh lại cho mẹ xem mà. em sợ anh để thế kia nó hỏng mất.
-thôi được rồi về nhà anh cho em.
-hic hic. nhớ đấy nha.
Họ đi thẳng về nhà thật.
-em tưởng anh gặp ai chứ?
Long quay ra cười xua tay.
-ko cần cái này. cô ấy ngốc lắm. ko hiểu đâu.
-anh có cách khác rồi. rồi. cô về đi.
-nhớ mai đi chơi bảo anh một câu nha.
Thủy gật đầu xách túi mô hình về. hí hửng mở cửa nhà đặt nó ngay ngắn trên bàn. hồi hộp mở cánh của hồng hồng xíu xíu, cô như ko tin vào mắt mình nữa. tối đó cô ko ngủ được.
sáng 7h cô sửa soạn quần áo.
-anh. trở em đi chơi nha. keke.
tin nhắn lại sau 5 phút. lâu hơn mọi khi thì phải.
-anh đứng trước cửa rồi. từ từ thôi. anh đợi.
Thủy giật mình. mau mau sửa soạn. mở cánh cửa nở 1 nụ cười nhìn người đợi mình. vẫn vậy xe máy đợi cô. hắn nở nụ cười. đáng yêu quá.
dừng trước cửa quán cà phê. hai người chọn cho mình chiếc bàn nơi ánh sáng lọt vào nhiều nhất.
-anh có chuyện muốn nói.
-em có chuyện muốn nói.
hai người cùng nói một lúc.
-em là người hẹn anh. em nói trước đi.
cô nhìn thẳng vào mắt Long.
-anh thích em từ bao giờ?
-anh nói cách khác của anh là nó à?
-em ngốc lắm! chỉ có cách để em tự khám phá ra thì em mới có thể trả lời chính xác suy nghĩ của mình. anh luôn thể hiện tình cảm của mình nhưng em vẫn luôn coi nó chỉ là tình cảm anh em.
-anh yêu em từ lúc anh thích em.
-anh khắc tên em lên cánh cửa của ngôi nhà cũng như anh khắc sâu tình cảm này ở trái tim anh. cô gái của anh ạ.
Thủy đỏ bừng mặt.
-gì mà sến sẩm vậy chứ. đủ hiểu thôi. tôi hiểu là cái người ngồi trước mặt đang tỏ tình với tôi.
-chưa đồng ý là chưa hiểu rồi.
-nhìn anh đi. ôi nhìn em càng ngày càng cưng thế ko biết. hai tay Long chạm lên má Thủy. cử chỉ yêu thương của anh giờ mới được cô hiểu đúng nghĩa là tình yêu. ánh mắt long lanh. tay cô chạm vào tay anh. gật đầu nhẹ nhẹ. thì thầm vào tai Long: em.. cũng..thích..anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
bắt đầu hay kết thúc
Randomban đầu có tên là ngôi sao lẻ loi nhưng tôi đẫ mất nick cũ trên wattpad nên giờ tôi sẽ tiếp tục viết . cảm xúc sẽ khác lúc đầu. tôi bắt đầu viết trở lại với suy nghĩ của tân sinh viên sư phạm. thi cử mệt mỏi nhưng tôi có thể thấy thoaỉ mái khi viết...