Seong Im xấu xa nhìn về phía đại sư tử, lộ ra nụ cười thân mật, dịu dàng nói: "Đại sư tử, quần áo tao là mày xé rách?"
Hee Gun thấy nàng đột nhiên cười thân thiết liền có dự cảm không tốt, theo bản năng lùi về sau cọ cọ, cứng ngắc gật gật đầu.
Seong Im thấy nó gật đầu, vỗ vỗ đầu cổ vũ nó, tiếp tục nói: "Rất ngoan, mày xé rách quần áo tao, mày nói xem mày có phải chịu trách nhiệm không?"
Chịu trách nhiệm? Phải chịu như thế nào? Hee Gun đoán không ra nàng rốt cuộc muốn gì, cho nên không dám dễ dàng gật đầu.
Seong Im lại vỗ vỗ đầu của nó, an ủi nói: "Mày yên tâm, tao sẽ không bắt mày lột da ra đưa cho tao đâu."
Nàng không an ủi còn được, nói câu đó xong càng làm cho Hee Gun kinh hãi, nàng lại muốn lột da hắn, nếu lột da hắn thì làm sao hắn sống, lời nói này thật đáng sợ.
Seong Im phát hiện ánh mắt nó nhìn nàng đột nhiên trở nên kính sợ, yên lặng trong giây lát khẽ gãi đầu, nàng thực sự đáng sợ như vậy sao, đến sư tử cũng sợ nàng, thật là.
Rõ ràng là không muốn nhiều lời với nó, nàng đi thẳng vào vấn đề nói: "Mày xé rách quần áo tao, làm cho tao không có quần áo chịu lạnh, tao ra lệnh cho mày bồi thường làm lò sưởi để tao ôm đi ngủ, được rồi, bây giờ mày nằm lên đống cỏ khô nhanh lên."
Hee Gun nghe vậy sửng sốt, không nghĩ tới cái nàng gọi là chịu trách nhiệm là như vậy, lại lập tức nhớ lại những xúc cảm mềm mại đẫy đà kia, ừng ực nuốt nước miếng.
Vờ vịt miễn cưỡng đi đến đống cỏ khô nằm úp xuống, Seong Im thấy đại sư tử ngoan ngoãn cuộn người trên đống cỏ, lòng cảm thấy vui vẻ, cũng đi qua đến bên người nó nằm xuống, sau đó quàng tay lên người nó, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, quả nhiên thật ấm áp.
Cọ cọ trên người nó, tìm một vị trí thoải mái, Seong Im liền nhắm mắt lại ngủ.
Hee Gun nhấc đầu xoay khỏi nàng, tận lực không nghĩ đến vật nhỏ mềm mềm đang dựa trong người mình, trong lòng hắn vẫn còn Ji Hyo, không thể bởi vì nhất thời tình mê ý loạn liền ân ái cùng giống cái khác, huống chi giống cái rất giống Ji Hyo này không biết hắn là giống đực, cho nên mới dám đối với hắn không hề cố kỵ như vậy. Hắn không thể bởi vì dục vọng chính mình mà trong tình cảnh nàng không chút phòng bị làm thương tổn nàng.
. . .
Ji Hyo được Gary hầu hạ tắm rửa ăn cơm chiều, chán đến chết nằm ở trên giường đếm kèo gỗ trên nóc nhà. Bởi vì nàng mang thai, cho nên Gary không cho phép nàng xuống giường, ăn uống mọi thứ đều y ôm ấp bế bồng hoàn thành, hết thảy hoạt động giải trí, ví như chơi mạt chược linh tinh cũng bị cấm vì sợ nhiều người lỡ đụng phải nàng.
Ji Hyo cảm giác nàng giống như bị tê liệt, chẳng lẽ nàng thật sự sống như thế qua mười tháng sao, trời ạ, mới vài ngày, nàng đã muốn điên rồi, nếu như mười tháng, nàng thật sự chết mất.
Gary dọn dẹp xong, cũng nằm vật lên giường bên người nàng, bàn tay to quen thói tiến vào bên trong quần áo nàng, âu yếm bụng nàng.
Ji Hyo xoay người, ôm lấy vòng eo y nói: "Gary, em rất buồn, anh dẫn em ra ngoài đi dạo được không?"
"Muốn đi dạo thế nào?" Gary miệng thì hỏi nhưng tâm tư hoàn toàn không chú ý, vừa nói vừa cúi đầu ngậm vành tai nàng cắn cắn, bàn tay to cũng lặng lẽ đặt lên bộ ngực mềm mại của nàng.
"Đừng quậy, người ta đang nói chuyện nghiêm túc với anh." Ji Hyo nắm lấy bàn tay to đang vuốt ve trên ngực mình, dùng sức vài lần vẫn không thể đẩy ra.
"Anh đang làm chuyện nghiêm túc mà, cục cưng đói bụng, anh nên cho con ăn." Gary nghiêm trang nói, động tác tay một chút cũng không ngừng.
"Anh..." Ji Hyo chán nản, sắc sư tử này, mỗi ngày đều dùng lý do này đến khi dễ nàng, nàng cũng không tiện chứng thực với Ivey xem có phải sự thật hay không.
"Ngoan, hôm nay em định dùng chỗ nào, miệng nhỏ phía trên hay miệng nhỏ phía sau? Hử?" Gary hôn môi nàng, thấp giọng dò hỏi, từ khi nàng biết mình mang thai, nói gì cũng không cho y làm tiểu huyệt phía trước, mỗi lần đều là dùng cái miệng nhỏ ny hoặc là tiểu huyệt phía sau để y đạt cao trào rồi mới bắn vào, tuy rằng y rất nhớ nhung tư vị mất hồn tiểu huyệt phía trước kia, nhưng cũng có chút sợ hãi thật sự làm hại cục cưng, cho nên đành phải nhẫn nại.
"Phía sau đi." Ji Hyo đấm lên ngực y, hết cách nói. Y trong lòng bây giờ tràn đầy ý nghĩ về chuyện ấy, nói cái gì cũng không lọt tai, đành phải thỏa mãn y trước rồi nói.
Gary vừa được lệnh lập tức lột quần áo, kéo hai chân nàng, cúi xuống liếm lên hoa huyện nàng, lúc nơi đó chảy ra "dòng mật", dùng ngón tay dính lấy mật hoa chậm rãi tiến vào tiểu huyệt phía sau của nàng.
Nơi này so với phía trước càng chặt hơn, nàng cũng càng không dễ dàng thả lỏng, cho nên phải làm đủ khúc dạo đầu mới có thể đi vào, bằng không sẽ khiến nàng đau, nàng lại khóc nháo như con thú nhỏ với y.
"Ưm..." Ji Hyo khép hờ mắt, hưởng thụ y hầu hạ, nàng bởi vì mang thai cho nên thân thể càng thêm mẫn cảm, y chỉ cần chạm nhẹ một cái, cả người nàng liền tê dại không chịu được.
Gary mút cho nàng lên cao trào một lần, tiểu huyệt phía sau cũng đã có thể nhét được ba ngón tay, cảm thấy không khác biệt lắm, liền ngước lên, nhìn cả người nàng nằm vô lực thở dốc, cái miệng nhỏ ny khẽ nhếch, đôi gò bồng cũng theo nhịp thở nhấp nhô, làm huyết thú y dâng trào, rống lên cầm đại nhục bổng dùng sức đi vào.
"Ư... Chậm... Chậm một chút..." Ji Hyo bị y làm đau không thở nổi, nơi đó rốt cuộc không thể chứa nổi y, tuy rằng y kiên nhẫn nới rộng, cũng đã "làm" nhiều lần, nhưng mỗi lần vừa tiến vào, vẫn làm nàng đau muốn khóc, Ji Hyo ép buộc bản thân thả lỏng, nhưng bên trong mềm mại bị căng đến tận cùng, dường như có ý thức bắt đầu co rút lại, sống chết hút chặt lấy vật thô to kia.
"Sh... Bảo bối, thả lỏng, em thả lỏng nào, không siết chặt lấy anh." Gary bị nàng kẹp chặt lấy cũng có chút đau, nhưng sợ nàng đau, cố sức nén dục vọng muốn xỏ xuyên qua nàng của bản thân, môi kề sát bên tai nàng liếm láp, bàn tay to xoa lên mông nàng làm nàng thả lỏng ra.
Ji Hyo run rẩy, cúc huyệt chậm rãi tiết ra chất dịch, Gary được bôi trơn khẽ rên lấy đà đẩy nhục bổng vào chỗ sâu nhất.
"A... Gary... Nhẹ chút...Xin anh... Nhẹ chút..." Ji Hyo víu lấy y, lời cầu xin đứt quãng từ miệng nhỏ tràn ra, yếu ớt lại càng làm lòng Gary ngứa ngáy khó nhịn.
Gary nhịn không được, nhục bổng thô to bị tiểu huyệt nàng siết chặt sinh đau, hung ác nắm một bên vú nàng dùng sức xoa nắn, lực đạo xỏ xuyên qua nàng bắt đầu tới tấp dã man.
Có ai không hiểu gì thì hỏi mình nha
Nó hơi phức tạp