"Fany à, hôm nay ngày đầu tiên đứng lớp mà cậu lại định đi muộn à..."
Jessica bước vào phòng, tiện tay kéo rèm cửa lấy chút ánh sáng cho căn phòng. Vẫn không có phản ứng gì của con người đang vùi mình trong chăn, 1 giây, 2 giây, 3 giây... Jessica chỉ kịp thấy tấm chăn bay lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống giường như cũ nhưng có điều con người vừa nằm ở đây đã biến mất.
"Jessi, sao bây giờ cậu mới gọi mình dậy. Ách, ngày đầu tiên đi làm mình phải gây ấn tượng thật tốt nhưng mình lại đến muộn." – Chất giọng trầm khàn nói vọng ra từ nhà vệ sinh...
Tiffany xuất hiện trước bàn ăn với váy đen công sở, sermi trắng và giày cao gót màu đen. Quá hoàn hảo. Tông màu trắng đen tôn nước da trắng ngần không tì vết, tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng thanh lịch, nhưng mà...
"Fany à, hình như váy cậu hơi ngắn."
"Không sao, Jessi, tớ muộn rồi tớ đi trước đây. Mà hôm nay cậu không có tiết à?"
"Tớ có hai tiết cuối. Đi đi muộn rồi, nhớ mang sandwich này."
"Tớ đi đây." – Tiếng Fany vọng lại khi cô đã mất hút sau cánh cửa.
....
"Cô giáo Hwang chủ nhiệm lớp S1, khoa Kinh Tế" – Hiệu trưởng Kang đặt tập hồ sơ xuống mặt bàn thủy tinh sáng bóng. Gương mặt hiền từ, nơi khóe mắt đã xuất hiện không ít nếp nhăn, mái tóc cũng có nhiều sợi bạc. Hiệu trưởng Kang đã dạy ở trường đại học T hơn 30 năm, trường học danh tiếng nhất Hàn Quốc.
"Vâng, thưa hiệu trưởng." – Tifffany cúi đầu chào rồi nhẹ nhàng ra ngoài.
....
"Chào các em, tôi là Tiffany Hwang, tôi phụ trách môn tiếng Anh và cũng là chủ nhiệm lớp" – Tiffany mỉm cười để lộ đôi mắt cười khiến cho số sinh viên nam trong lớp không ngừng ồn ào, bàn tán.
"Xinh đẹp còn sexy, đúng gu tao rồi..."
"Má, tao đổ cái rầm rồi mày ơi..."
Tiffany bỏ qua những lời bàn tán, cô đưa mắt quanh lớp. Rồi dừng lại trước bốn cái bàn trống phía cuối lớp.
"Không ai ngồi ở dãy cuối hả em" – Tiffany hỏi một sinh viên có mái tóc đỏ ở bàn đầu.
"Không ạ, Hội trưởng Kim và các bạn của cô ấy không thường đến lớp." – Sunny đừng việc ghi chép và đáp lời Tiffany. Đây là lớp chọn đặc biệt của trường đại học T, ở đây chỉ toàn những học sinh vô cùng thông minh và cũng vô cùng giàu có. Đặc biệt là bốn người ngồi ở bàn cuối kia.
14 năm đợi chờ, cách nhau nửa vòng Trái Đất. Em vẫn hoài đợi chờ, chờ một ngày quay về thực hiện lời hứa năm xưa...
Flashback
"TaeTae chị sắp phải đi rồi." – Cô bé mặc váy hồng, tóc tết hai bím nói trong khi nước mắt không ngừng rơi. Cô bé không muốn rời khỏi, cô bé muốn ở đây, ở đây có rất nhiều bạn bè, có cửa hàng kem dâu hàng ngày sau tan học cô vẫn ghé... Và còn có TaeTae...~
"Chị sẽ về chứ?" – TaeTae sau hồi im lặng nhìn chị Miyoung cũng lên tiếng hỏi.
"Chị sẽ về... Hức... Chị sẽ về thăm TaeTae...Hức" – Miyoung lại nấc lên, cô thật sự không muốn đi mà.
"Được, em đợi chị quay về. Bao giờ chị về em nhất định sẽ cưới chị làm vợ không cho chị đi nữa. Chị Miyoung có đồng ý làm vợ TaeTae không?" – Đứa trẻ 8 tuổi nhìn sâu vào đôi mắt kia chờ câu trả lời.
"Chị đồng ý..."
TaeTae bé nhỏ mỉm cười, tháo sợi dây chuyền trên cổ đeo cho Miyoung. Nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bé lớn hơn.
"Về thôi, mai chị còn phải đi. Em nhất định chờ chị về kết hôn với em."
Nhưng chờ 14 năm, chờ quả thật rất lâu rồi....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] Cô giáo Hwang, Chúng ta kết hôn đi [PG-15] - End.
Fanfic- Tình yêu... bỏ lỡ nhau rồi tìm về nhau. :)))