Taeyang và Câu chuyện 3 năm

374 18 4
                                    

Trong một khuôn mặt lại ẩn chứa bao sắc thái . Lạnh lùng , tàn nhẫn , hóa rồ , giả tạo . Con người ta khi hận là thế nhưng khi yêu lại khác . Và khi khó hiểu lại càng trở nên lạ lẫm hơn . Khó hiểu nhất lại chính là người ấy . Trái tim thì nhỏ bé nhưng không biết lòng hận thù sao lại lớn lao đến thế . Đã biết rằng là cậu đau , là cậu mệt . Nhưng chẳng phải cứ càng diễn cậu sẽ càng thấy đau , thấy mệt hơn sao ? Một vẻ bọc hoàn hảo là sự tự hào của người diễn viên . Họ thỏa sức thả tung đôi cánh trên bầu trời rộng lớn ấy . Nhưng rốt cuộc chỉ là sự mua vui cho người đời . Rõ chán , cứ mãi tạo nên vở kịch cay nghiệt để người đời thương hại lấy bản thân còm cõi , ác dã ấy . Nào ngờ cả hai cũng là sói như nhau .

Trong cái cuộc đời này mấy ai thánh thiện tốt đẹp ? Đừng hoang tưởng rằng bản thân mình tốt đẹp . Sai lầm ! Chúa sinh ra cho ta hai đôi con ngươi không chỉ để nhìn thấy mỗi điều tốt đẹp mà là cho ta biết như thế nào là cuộc sống và như thế nào là hiểu biết về một nhân cách của con người . Nhưng không có gì gọi là trọn vẹn . Cái đời mà , mâu thuẫn lắm , có tốt cũng có xấu , có đẹp cũng có xinh nhưng tất cả sự mâu thuẫn ấy đây là lẻ tự nhiên . Mâu thuẫn này chồng chất mâu thuẫn kia cũng là chuyện thường tình . Nhưng cái mâu thuẫn xoay quanh giữa 3 người là sự giả dối , là tình yêu và một kẻ chả biết thực hư . Mối mâu thuẫn ấy có lẽ bắt đầu từ câu chuyện ba năm trước .
3 năm trước
Tiếng bốp vang lên giữa bệnh viện tĩnh lặng
Đầu tóc rũ rượi , khóe mi ươn ướt đọng nước . Anh khóc , lần đầu tiên trong cuộc đời cảm nhận được nỗi đau từ tận xương tủy . Cái người anh yêu , là người mà anh đem hết cả ruột gan và vứt bỏ sự hận thù chỉ để yêu lại nhẫn tâm đánh anh chỉ vì kẻ ngu ngốc lụy tình .
- Kwon ji Yong .. em rốt cuộc em là ai ? HẢ ?
Y gần như không thể giữ bình tĩnh ngay tại đây . Chỉ biết la gào và gào thét mà thôi

- Em là Kwon Ji Yong của anh cơ mà . Giọng ủy mị , đáng thương tâm .

- Nhưng Ji Yong của anh không phải là người thế này ... bây giờ em chẳng phải là Ji yong của ngày xưa ..

- Em vẫn là em . Giọng nói đột ngột trở nên bình thản . Dường như không cảm nhận được chính bản thân mình ích kỉ và xấu xa đến nhường nào .

- Đến bây giờ mà em vẫn có thể giữ thái độ đó sao ? Tàn ác thật .

- Anh nói em tàn ác ? Tất cả là vì anh . Vì anh cả thôi .

- Em đang nói cái quái gì thế ? Em nói vì anh , vì anh sao ? Anh gây tổn thương cho Seung ri à ? Anh gây khổ đau cho em ấy và kết cục dẫn đến thế này sao

- Tất cả là vì yêu , vì yêu anh . Em đã thiết nghĩ rằng người anh yêu là em . Là vì tình yêu này đã bị chiếm dụng từ anh quá lớn

Chẳng kịp nói lại , một nụ hôn thật sâu chạm vào môi y . Cô gái ấy , hôn y . Hôn rất sâu , đôi môi ấy dường như không muốn tách rời . Cứ ngỡ sẽ không ai làm y rung động thêm 1 giây phút nào nữa , nhưng nụ hôn của cô ấy như làm bông tuyết ngưng đọng rơi . Tất cả mọi thứ chìm vào ảo ảnh . Cứ ngỡ nụ hôn ấy như một cái mát lạnh của một mùa hè đầy sảng khoái . Cô kéo y vào trong phòng cấp cứu ấy . Vội vàng buông dứt môi rồi nhanh chóng chỉ tay vào hướng giường bệnh . Còn tại sao anh cứ để mặc cho cô ấy hôn y . Bởi vì ngay tại khoảnh khắc đó trái tim anh chỉ hơi đau nhói , trong vô thức đôi chân ấy lại không cho anh bước đi . Nó cứ làm anh đứng sững sờ trước khung cảnh ấy nhưng trái tim lại không hề nhói đau . Nó như mặt hồ yên ả chẳng một chút gợn sóng. Có lẽ tình yêu thật phức tạp.  Đôi khi yêu chẳng thể biết lí trí như nào , mệt mỏi ra sao . Cứ như con thiêu thân sống chết mặc bay với sự đời đầy nỗi ngao ngáo , bất hạnh . Kiễng gót chân quay đi nhưng lại không nỡ . Một sợi dây thừng vô hình cứ giữ chặt khiên hai bàn chân thô ráp chỉ có thế đến băng ghế trên dãy hành lang bệnh viện không người . Im lặng đến đáng sợ !

[Nyongtori] Hãy đến bên anhWhere stories live. Discover now