Tình Yêu Đầu

394 17 1
                                    

Tia nắng chiếu xuyên qua rèm cửa trắng tinh khôi . Giờ đây ngay tại khoảnh khắc này. Cậu đang ngã vào vòng tay anh sau cái đêm cuồng nhiệt hôm qua . Anh cứ ôm chặt cậu như thể sợ cậu rời bỏ anh..

Bây giờ phải nói như thế nào để hợp tình hợp lí đây ? Anh không thích cậu giống Seung ri , anh không muốn nhìn thấy bóng dáng mập mờ ấy khi ở cạnh cậu . Cái cách anh yêu Seung ri lại trở nên hóa rồ . Anh ngỡ Woo Huyn sẽ lại là tình yêu mới của anh . Cứ ngỡ rằng cậu sẽ khiến anh quên được Seung ri ? Không đâu . Chính bản thân anh không thể quên thì ai có thể giúp anh đây ? Có thể anh là con người thích chìm đắm trong men tình say của quá khứ ? Cứ chỉ yêu một người trong quá khứ nhưng chẳng biết bao giờ người ta sẽ quay về . Nhưng đó là chuyện của những ngày tháng trước . Bây giờ anh sẽ tập yêu Woo huyn , tập yêu một người mà chính mình không thể yêu.

Hương thơm này, vòng tay này đã bao lâu rồi . Tính đến đây đã được 1125 ngày rồi phải không ? Đã qua ngần ấy thời gian nếu tại bây giờ đây lại vô tình vấp ngã thêm lần nữa liệu sẽ ra sao ? Cái thứ chết tiệt cứ dày vò họ mãi . Thà cứ để họ xa nhau vĩnh viễn chứ cớ tại sao lại đưa con người ta vào lưới tình rồi lại khiến bản thân họ tự dùng dao đâm vào bản thân mình cho đến khi rỉ máu đến thế kia ? Bây giờ khi mở mắt ra một câu chuyện mới bắt đầu . Nó không vui , không buồn cũng chẳng bi ai chỉ là nó sẽ ra sao khi cảm nhận theo cách riêng của mỗi người .

Đôi môi chúm chím mím chặt lại . Giả vờ nữa rồi ! Khóc , giờ đây cậu chỉ có thể làm vậy .
- Em xin lỗi .... em hư hỏng quá ...

- Không đâu . Là anh sai . Đáng lẽ anh không nên thế .

- Bác sĩ à ....

- Hả ? Em nói đi

- Bác sĩ là mối tình đầu của em...
Cậu vừa nói vừa đấm vào ngực anh rồi khuôn mặt khẽ ngượng ngùng .

- Em yêu anh thật à ?

- Thật mà... Woo huyn đây không biết nói dối anh đâu

- Liệu kẻ si tình như anh có xứng đáng với em không ? Liệu anh có thể khỏa lấp được những nỗi cô đơn trong suốt bao năm trời không?

Bỗng nhiên anh ôm cậu thật chặt . Khẽ hôm nhẹ lên mái tóc cậu như cái cách anh đã từng làm .
- Vậy woo huyn em sẽ yêu kẻ si tình như anh chứ ?

Cậu ái ngại , thẹn thùng hôn lên bờ môi ấy

- Vậy cho em được phép yêu kẻ si tình này nhé . Cảm ơn anh , mối tình đầu của em .

Sau chuỗi ngày dài dằng dẳng liệu sẽ nhận ra yêu là như thế nào chứ . Một đêm hôm khuya khoắc , dường như cũng trôi tầm hơn nửa canh giờ. Hai người vẫn cứ ngồi đó, mặc nhiên không nói lời nào . Đơn giản chỉ tựa vào nhau để cảm nhận được đôi chút yên bình mà thôi . Có lẽ im lặng vì không biết , có lẽ im lặng vì nhớ nhung cái quá khứ ngắn hạn ấy . Tình yêu giờ đây là bức ảnh hoen màu tàn phai nó không theo năm cũng chẳng theo tháng chỉ là tình yêu đã không còn nên lớp màu dần phai đi . Chẳng có gì gọi là mãi mãi . Phải không ? Phá tan bầu không khí im lặng dĩ nhiên là sở thích của cậu :

[Nyongtori] Hãy đến bên anhWhere stories live. Discover now