Hoàng thượng chậm rãi mở miệng, “Phong Diệp Chiêu làm Chinh Đông Đại Tướng Quân, Trịnh Tử Long làm phó tướng, điều quân Mạc Bắc tới, chinh phạt Đông Hạ, giành lại non sông.” Ngài thấy trong bách quan còn có kẻ muốn mở miệng, bao nhiêu uất nghẹn quanh năm suốt tháng hiện hết lên trong đầu, giận muốn vỡ phổi, vung tay áo phẫn nộ quát, “Phải để gà mái gáy sáng, là vì nam nhi khắp cả triều các ngươi đều không bằng một người phụ nữ! Tổ tiên thánh minh, nếu trời cao vì nữ tử xuất chinh mà giáng tội xuống Đại Tần, thì cứ để giáng xuống đi! Một mình trẫm gánh hết!”
_________
Lục Thập Ngũ. Tranh chấp trong nhà thủy tạ
Liễu Tích Âm rời đi đã mười ngày, mưa lớn cũng đã tầm tã rơi mười ngày.
Mặt Diệp Chiêu còn đen hơn cả ông trời, đám cọc gỗ đáng thương trong luyện võ trường ở quân doanh bị đánh nát bét hơn mười cái.
Trong phủ Nam Bình Quận Vương, bất kể là mèo, chó, gà, người, thậm chí là chuột, phàm là sinh vật có chút ít chỉ số thông minh đều biết hễ thấy tướng quân là tự tìm đường vòng mà đi, để tránh bị luồng áp lực kinh hoàng khó tả kia dọa sợ đến mức đoản mệnh vài năm.
Hạ Ngọc Cẩn do sau khi bị Hồ Thanh quở mắng, vẫn cứ mãi tự thấy rất có lỗi với phu nhân, muốn làm chút việc gì đó.
Vì thế, hắn núp ở ngoài phòng luyện võ, lén lút thò nửa đầu vào thăm dò, thấy phu nhân vô cùng hung dữ mạnh mẽ thét gầm, nhanh như chớp giật, vụt như gió lốc, một cước đá cho người sắt dùng để luyện công méo vẹo nát bươm, què chân mẻ đầu, không thành hình người. Hắn sợ tới mức run như cầy sấy, ôm lấy trái tim đang lẩy bẩy của mình, bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt chuẩn bị sẵn trong đầu bay hết lên chín tầng mây, cây châm Bạch Ngọc Mộc Lan Hoa trong tay cũng đã ướt đẫm mồ hôi… Chân có vẻ cũng mềm ra.
Ép phu nhân tự tay đuổi biểu muội thương yêu nhất trong lòng đi, khiến nàng cực kỳ cực kỳ khó chịu.
Làm sao bây giờ?
Có phải hắn có phần quá vô tình vô nghĩa cố tình gây sự rồi không?
Nhưng mà nghĩ lại Liễu Tích Âm mà vào cửa hậu quả rất đáng sợ.
Hắn vẫn nên vô tình vô nghĩa cố tình gây sự thì hơn…
Hạ Ngọc Cẩn đeo vẻ mặt khố khổ cùng cực, đắn đo, do dự giữa bên tình bên nghĩa, hệt như một con sơn dương lạc đường.
“Hây!” Diệp Chiêu hung hăng sút một tên người sắt cuối cùng lên giữa không trung, sau đó nhảy lên, đẹp đẽ lật người một cái, lăng không đá bay, chuẩn xác quăng nó vào giữa đống sắt vụn trong góc tường, kim loại va chạm, vang lên những âm thanh đinh tai nhức óc, nặng nề đè vỡ nền gạch xanh, cuối cùng thở ra một hơi, cảm thấy vẫn còn chưa đã tay, tiếc nuối nói, “Đánh người sắt vẫn không sướng bằng người thật.” Nàng lau mồ hôi đi, quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Ngọc Cẩn đứng ở cửa, trong lòng chợt động, liền mềm giọng, cố hết sức dịu dàng hỏi, “Có việc gì à?”
Hạ Ngọc Cẩn nhìn nàng chằm chằm, nuốt nuốt nước bọt, sắc mặt tái nhợt.
Diệp Chiêu vội thu thái độ dữ tợn lại, nặn ra nụ cười còn khủng bố hơn so với giết người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng quân ở trên, ta ở dưới - Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
Storie d'amoreTám năm chinh chiến, chiến thắng trở về mới biết Binh Mã Thiên Hạ Đại Tướng Quân lại là một nữ nhi. Hoàng thái hậu ban ý chỉ, phong cho em ruột An Thân Vương – Hạ Ngọc Cẩn làm Nam Bình Quận Vương, cưới đại tướng quân làm chính phi. Đối mặt với vị ph...