Chapter3: Tìm thấy anh rồi!! ( Tiếp theo )

209 15 1
                                    


  - Chap này hơi bị dài a ~





Chỉ nhìn mỗi anh.

Cậu đã gặp được người ấy rồi, và cậu sẽ không buông đâu.
Trận đấu bắt đầu khi nào cậu cũng không hay, cứ ghim chặt ánh nhìn vào anh, anh cướp bóng, ném bóng vào rổ. Nhưng anh chưa một lần nhìn về phía khán đài, không biết là cậu và bao nhiêu người nữa đang ngắm nhìn anh.
Các hyung trong đội khua tay trước mặt, cậu gạt ra. Có người đưa tôi gói bim bim cậu vô thức bỏ lên miệng, có người nói gì đó với cậu, cậu gật gật
Cậu đang bị say anh.
Đẹp trai, cao trên m8 là bề ngoài của anh...cậu chắc chắn anh là người cậu luôn ước vào những năm sinh nhật.
Cậu lúc này đang bị kích động, trôi bồng bềnh trên 9 tầng mây, thật thật hư hư ảo ảo, bởi chính cậu cũng không tin có người xuất sắc như một thiên thần lại hiện diện ở đây, trước mặt cậu. Ôi thần linh ơi!! Thật không thể tin được.
Đột nhiên có tiếng hét vang lên, tất cả nhìn về phía chúng cậu...và có cả anh. Ánh mắt cậu và anh chạm nhau, nhưng chỉ trong tích tắc mọi thứ xung quanh cậu tối xầm lại.
Đầu cậu đau như búa bổ, có cái gì đó ghì chặt, trong màu đen đó, cậu không tìm thấy anh, sao lại như vậy, anh không tồn tại thật ư?? Cậu hét lên.
Baekhuyn nghe tiếng hét, từ ngoài chạy vào nắm chặt tay cậu, mắt đỏ hoe:
- Cậu tỉnh rồi, híc, làm tớ sợ muốn chết đây này.
Cậu vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì, im lặng:
Baekhuyn kinh hãi:
- Đừng nói cậu bị mất trí nhớ như trong phim đó nha, bị nhẹ thôi mà.
Cậu nhíu mày, thấy đầu nặng trịch, cậu đưa tay lên sờ thử, chỉ kịp thốt lên một tiếng Ơ rồi ngay lập tức.
- AAAAAAAAA...
- Trời ơi sao cậu động mạnh vết thương vậy. - Baekhuyn cuống cuồng.
- Sao tớ bị băng đầu thế này. - Cái đau làm cậu tỉnh hẳn.
Baekhuyn lại sụt sùi:
- Cái con heo ngốc nàyyy, tớ và mọi người đã hét lên cậu cũng không nghe mà tránh, ChanYeol xô cậu thì không kịp nữa.
- Sao ChanYeol hyung lại xô tớ hả. - Cậu lơ mơ.
Baekhuyn nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt bất thường:
- yahh, cậu mất trí nhớ tạm thời sao?
- Đừng có mà rủa tớ, nói mau, tại sao ChanYeol nhà cậu lại xô tớ tới sứt đầu thế này. ( Jun: vê lu sứt đầu ==" )
Baekhuyn sờ trán cậu:
- Bình thường mà, sao lại nghĩ Changjo nhà tớ xô cậu sứt đầu nhỉ.
- Thế sao lại như nàyyy - Cậu chỉ chỉ vào đầu, tiếp - Tớ cũng còn hơi choáng cậu kể hết đi được không.
Baekhuyn bắt đầu kéo ghế, lấy nước, lấy táo, bắt đầu kể:  

  - Một hôm đẹp trời, có gió có mây có nắng, chim hót líu lo, hoa đua nhau nở, có 2 tiểu mỹ thụ tuổi mới lớn tung tăng trên...
- Ngưng, tua đến đoạn 2 người đi xem bóng đi, à không đến đoạn ĐH Kinh tế với ĐH TDTT luôn đi. - Cậu mất kiên nhẫn.
- Ok - Baekhuyn bắt đầu dùng tốc độ đọc sub phim Hàn - Trận đấu bắt đầu, cậu xem tới đơ người, cho đồ thì cầm, nói thì gật gật như bị thôi miên, chuyển cảnh, trường B thắng chúng ta, họ tập trung bên cạnh, có mấy người châm chọc chúng ta, lúc đầu chả ai để ý bọn chúng, tớ cũng thế, vì trận đấu kia quá hay và bọn tiểu nhân đắc ý thì không thèm chấp, nhưng sao đó mọi người nghe một tên nói to: - Chỉ toàn bọn công tử nhà giàu chứ biết gì mà thi thố, còn 2 thằng nhóc kia chắc cũng ham giàu thôi. Ngay lập tức tên đó bị MinKyu đạp cho 1 phát, và 2 bên xung đột, nhưng chưa kịp đánh trả thì có lực lượng bảo vệ đến giải quyết, có một tên không biết như thế nào cầm chai nước to bự chạy tới phía cậu và tớ, tớ hoảng quá đứng bật dậy và hét toáng lên, nhưng cậu vẫn còn ngồi im ChanYeol chạy tới xô cậu nhưng không kịp, cậu bị hắn oánh, ngất luôn. Hết.
- Thế sao lại băng như thể bị nặng lắm vậy
- Mọi người bảo tớ ngồi im chăm cậu, mà hông có gì làm, nên tớ băng lum la cho bận ý mà ;) . - Baekhuyn hồn nhiên nói ( ==")
- Hèn chi tớ cứ thấy nặng đầu - Cậu bắt đầu gỡ - Cậu băng hay muốn ép đầu tớ vậy, chặt thế này.
- hehe, mà tớ biết ai đã thôi miên cậu đấy nhá. - Baekhuyn nháy mắt trông cute cực
Cậu bất dậy:
- Vậy là cậu thấy anh ấy, tớ không có mơ, đúng không.
- Tớ có thấy, vừa nhìn tớ đã biết đây là bản hiện thực lý tưởng của cậu rồi - Baekhuyn ôm cậu - Vậy là anh ấy của cậu xuất hiện rồi, chúc mừng cậu nha, nhưng hứa với tớ đừng vì sắc mà bị như thế này nữa. - Baekhuyn lại sụt sùi.
Cậu cũng ôm Baekhuyn, cười:
- Ok, tớ hứa. Ngay bây giờ tớ sẽ theo đuổi anh ấy. - cậu cũng bắt đầu muốn khóc.
Rồi 2 đứa nhìn nhau cười ngốc.
- Anh ấy tên SeHun, cậu có biết không?
- SeHun?
- Ừ, ChanYeol nhà tớ với đội bóng xem SeHun nhà cậu như thần tượng đấy. Trận này ở lại cũng vì muốn chứng kiến trình độ chơi bóng của SeHun hyung đấy.
- Thật sao? - Cậu hí hửng
- Trời, cậu đúng là suốt trận không nghe ai nói gì luôn sao? Có biết vì sao ChanYeol nhà tớ tập luyện nhiều như vậy không? Cũng là muốn trận chunh kết được gặp đội của SeHun nhà cậu đó.
- ChanYeol nhà cậu, SeHun nhà tớ?
Lại cười ngốc
Giờ cậu mới để ý, đây là một căn phòng dài, có kê những chiếc giường dài, và cậu đang nằm trên 1 trong những chiếc giường đó.
- Bệnh viện gì lạ vậy? - Cậu thắc mắc.
- Không phải bệnh viện, nhân viên y tế bảo cậu chỉ bị choáng nhẹ, sẽ tỉnh dậy ngay nên đưa cậu vào phòng hồi sức của sân vận động.- Baekhuyn giải thích.  

[Chuyển Ver] [longfic / HunHan] Thì ra em chính là Bé ConWhere stories live. Discover now