Chapter6

252 18 8
                                    


  - Alo - Baekhuyn một tay nhấc máy một tay cầm con dao đang gọt khoai. - Trời, hyung lãng trí vậy. Hả, tụi em đang làm bánh. Ok, đưa hyung ngay. Nae, bye bye.
Mặt cậu dính đầy bột mì , ngước lên hỏi:
- Ai vậy?
- XiuMin hyung, hyung ấy quên mang tập tài liệu, mà bây giờ đang cần, bảo bọn mình mang đến.
- Ừ, vậy đi - Cậu đứng dậy rửa tay chuẩn bị.
Baekhuyn tỏ vẻ khó xử:
- LuHan cậu đi một mình nhé
- huh, wae?
- Đi cả 2 thì ai làm bánh, cậu đi đi, tớ đảm bảo lát nữa cậu về sẽ có bánh nóng cho cậu.
- Đi 2 đứa luôn cho vui, lát về làm cũng nhanh mà.
Baekhuyn ngượng nghịu:
- Cậu đi một mình nha,tại...lát nữa ChanYeol tới.
Cậu bật cười:
- Vậy mà cũng úp mở, hóa ra là muốn tớ đi là như vậy.
- Hì hì - Baekhuyn cười gian, dúi tập tài liệu vào tay cậu , rồi dụ dỗ - Lát về cậu chỉ cần ăn thôi, đi cẩn thận nhé - đẩy tôi ra cửa.
- Xùy, đồ mê sắc khinh bạn- Cậu nhận lấy đồ nhét vào túi trừ cái ô ra - yah, nhớ bánh tớ ngon nhất nhá.
- Được mà, ơ mưa đấy, sao bỏ ô lại.
- Áo tớ có mũ rồi, với lại...
Baekhuyn cắt ngang:
- À quên, cậu đi xe đạp mà cầm ô thì nguy hiểm lắm.
Rồi vẫn chưa hết áy náy, dặn cậu:
- Mưa to thì trú nhé, hay tớ đi với cậu.
- Gớm, không cần, thôi vào nhà chuẩn bị đón chàng đi.
Ngay tức thì, Baekhuyn đạp vào bánh xe sau, cậu cười phóng đi.
Đạp xe tới công ty XiuMin hyung cũng mất 20', mưa phùn, nhưng cũng đủ để táp vào mặt cậu ướt nhem, cóng cả tay nữa.
Tôi tìm tới phòng XiuMin hyung, gõ cửa.
- Mời vào.
Cậu đứng ngoài đợi một lúc, sau đó mở toang cánh cửa ra, nhảy vào, giơ tay chồm tới hù dọa:
- Oa, sợ không?
XiuMin hyung đang uống trà, suýt sặc, ho liền mấy tiếng rồi nói:
- Sợ lắm, sợ cực.
Có tiếng cười khẽ.
Chết, XiuMin hyung đang có khách. Cậu liếc người ấy, cứng đơ ngay lập tức, đôi mắt to tròn của cậu mở to hết cỡ. Là anh ấy, SeHun.
Từ bất ngờ, vui mừng chuyển sang xấu hổ. Thảm hại thật, sao lại để cậu gặp anh như thế này.
XiuMin hyung vẫy tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống:
- Đừng nói hù hyung xong em lại tự sợ đó nhé.
Cậu cúi gằm mặt.
XiuMin hyung đưa cho cậu 1 cái ly nóng ấm:  

- Chè lựu đấy, em thử xem - nhăn mặt - Tay lạnh thế này, sao lại ướt hết vậy. Nhóc con này, lớn rồi mưa mà không biết lấy áo mưa ra hả.

Cậu cầm cái ly, uống, gật gật đầu.
Rồi XiuMin hyung nói:
- Em trai hyung, lớp 11 rồi mà còn như thế đấy.
Rồi XiuMin hyung chồm qua nói nhỏ với anh điều gì đó mà tôi không nghe rõ
Anh cười. Cậu hé mắt nhìn, hôm nay anh mặc sơ mi trắng, vest đen rất sang trọng. Trông anh chững chạc hơn rất nhiều. Toát lên vẻ thành đạt và phóng khoáng.
Nhưng mà có phải do cậu rất kì lạ không mà lần nào cậu nhìn trộm anh cũng thấy anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
Nhưng kế bên, XiuMin hyung vẫn không tha:
- Áo mưa đâu?
- Em quên mang- cậu lí nhí.
- Dặn em sao, trong balo luôn phải có áo mưa mà. Mưa to hơn thì làm thế nào.
Cậu bấu bấu 2 tay vào nhau:
- Ướt tí thôi mà.
- Ốm đấy, không đùa đâu nhé. Đừng để mọi người phải lo chứ. Hyung phải tìm 1 người con trai tốt để bảo vệ chăm sóc nhóc mới được.
- Gì...gì chứ...gì mà người con trai, em là con trai đấy nhé!
- Nhóc là tiểu thụ. - XiuMin hyung cười gian.
Ôi cậu ước gì có cái lỗ để chui xuống, sao XiuMin hyung có thể nói như vậy trước mặt anh chớ. Anh đang nhìn cậu cố nhịn cười kìa, xấu hổ chết mất.
- Tại hyung quên mang em mới phải đi - rồi lấy trong túi ra tập tài liệu đưa cho hyung.
XiuMin hyung cầm lấy, đưa cho SeHun.
- Thật là làm phiền em quá, bận như vậy phải tới tận đây, còn phải đợi nữa.
- Không sao mà, à, em cũng phải về công ty rồi.
- Vậy hẹn gặp em sau nhé.
Cạu ngước lên nhìn, làm thế nào đây, anh đi nhanh vậy sao. Cậu mím môi:
- Tạm biệt anh.
SeHun mỉm cười:
- Ừ, gió mùa đông buốt lắm đấy, mưa đông lại buốt hơn.
Cậu hơi đờ người, câu này là một trong những tin nhắn cậu từng gửi anh. Vậy là, anh không phải không quan tâm tới chúng. Yeahh, cậu sung sướng tít mắt nhìn anh khuất sau cánh cửa.
- SeHun xuất xắc lắm phải không? Đúng với tiêu chuẩn của em chưa?
Cậu không giấu 2 anh em nhà Baekhuyn điều gì bao giờ, nên gật đầu.
- Vì thì theo đuổi cậu ấy đi.
- Nhưng liệu anh ấy chấp nhận người như em không?
- Em ngốc quá, em đáng yêu thế cơ mà, chắc chắn cậu ấy sẽ chấp nhận em thôi.
- Em không biết là anh ấy có người yêu chưa?
- Chưa có
Cậu vẫn nghi ngờ:
- Sao hyung biết? Hyung đâu có thân với anh ấy đâu?  

[Chuyển Ver] [longfic / HunHan] Thì ra em chính là Bé ConWhere stories live. Discover now