Ngày hôm nay em chọn cách ra đi bởi vì em vẫn còn yêu anh. Đúng vậy, từ trước đến nay, từ khi bắt đầu hay đến bây giờ phải kết thúc, em vẫn luôn yêu anh.
Anh à, trong cuộc hôn nhân này của chúng ta không có ai là sai cả. Em, anh hay anh ấy tất cả đều không có lỗi. Chỉ có điều nếu như vì một người ra đi mà hai người còn lại có thể hạnh phúc, thì đó cũng là điều nên làm đúng không anh?
Anh, em là một người không hề thích thanh minh mọi chuyện, nhưng lúc này đây em lại muốn nói điều này, rằng em không ích kỉ đâu anh, em cũng không mưu tính điều gì cả. Có trách chỉ là do bản thân em quá ngu ngốc, quá ngây thơ để không nhận ra mọi thứ ngay khi chưa bắt đầu. Nhưng em vẫn nên là cảm ơn sự ngu ngốc đó anh ạ! Vì có nhờ nó em mới có thể có được cái cơ hội trong một phần hàng vạn người để ở bên cạnh anh. Dù khoảng thời gian đó rất ngắn ngủi, nhưng với em nó là cả một đời người.
Anh biết không? Em đã là Fan trung thành của anh từ rất lâu về trước. Khi ấy thích anh không phải vì anh đẹp trai, hay tài giỏi hơn người đâu. Mà là vì sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của anh. Em vẫn luôn dõi theo anh từng ngày, bởi em sợ chỉ một phút giây chểnh mảng của bản thân liền sẽ không biết đến khó khăn mà anh đang phải chịu đựng....
Rồi thì một ngày em tình cờ gặp được anh trong quán coffee Hẻm, lúc đó anh đẹp lắm có biết không? Một thiên thần đẹp dịu dàng dưới ánh nắng chiều hiếm hoi của buổi mùa Đông. Đó cũng là lần đầu tiên anh đẹp chỉ để một mình em ngắm nhìn. Em đã thực sự hạnh phúc mà quên mất rằng phải đưa máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc đó. Rồi thì mang theo trái tim thiếu nữ đập loạn nhịp dũng cảm bước đến bên cạnh anh...xin chữ ký. Khi ấy, ánh nhìn của anh dành cho em phức tạp lắm, còn có chút khó chịu nữa, nhưng vì bị xúc cảm che mờ nên mới thức thời không nhận ra. Anh lẳng lặng nhận lấy quyển tập nhẹ nhàng ký, sau đó đưa cho em. Rồi thì khi em vẫn còn ngơ ngác ngắm nhìn nét chữ xinh đẹp, anh bỗng nhiên cất tiếng nói yêu cầu em hãy nhìn thẳng vào mắt anh. Em khi đó đã cảm thấy rất lo sợ, run rẩy chân tay, con tim như muốn nhảy vọt ra ngoài, nhưng...vẫn ngước lên nhìn anh, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách mê hoặc. Anh nói:'Anh yêu em ngay từ ánh mắt đầu tiên, lấy anh nhé!'. Anh biết không, em đã không tin vào tai, mắt, hay bất kì bộ phận nào trên cơ thể nữa! Ôm chặt quyển số có chứa chữ ký của anh, em chạy vội ra khỏi quán mà quên luôn phải nói lời cảm ơn. Giữa tiết trời mùa đông gió đang không ngừng thét gào lạnh buốt, nhưng em lại cảm thấy rất nóng anh à! Em đưa tay lên nhéo má mình, vẫn ngỡ là đang mơ, em tiếp tục đưa tay tát mạnh vào mặt mình. Lúc ấy còn nghĩ, có phải bệnh hoang tưởng của em đã đạt được đến level max không? Định cho thêm vài cái vào mặt, thì anh bỗng bước đến, cầm chặt tay em. Rồi giữ lấy đôi bờ vai đang không ngừng run rẩy, anh nói:'Không phải là mơ. Anh thực sự là Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh nói anh yêu em. Vậy nên lấy anh nha!'. Hơi ấm từ anh truyền qua vai, em bắt đầu cảm nhận được rằng mình đang đứng giữa đời thực. Giây phút đó anh nhìn em và cười ấm áp. Em không phải chưa từng thấy qua nụ cười đó, mà còn là thật nhiều lần, đủ để khắc sâu vào trong tim mình. Nhưng chưa bao giờ là ở cự ly gần đến vậy. Họa chăng chỉ là từ xa trông lại, hoặc zoom in qua màn hình máy tính mà thôi! Nụ cười có xoáy lê quyến rũ và...em gật đầu. Ừm...chính là em đã rất kiềm chế lòng mình mới không nhảy lên ôm chầm lấy anh vào lòng. Suy nghĩ của em khi ấy đơn giản lắm, rằng thời gian không đợi ai cả, rằng chỉ sợ chậm trễ thêm một chút thì lát sau anh sẽ đổi ý mà bỏ đi ngay. Anh yêu em và em cũng yêu anh, cớ sao lại không đồng ý? Nhưng nếu tình yêu đó là sự thật...... Chính từ giây phút đó em đã sai rồi anh ạ! Em chỉ vì mải mê chìm đắm trong hạnh phúc mà vô tình quên mất địa vị của bản thân. Rằng anh thì đẹp trai, giàu có, tài giỏi; còn em mãi cũng chỉ là một cô gái bình thường. Một cô gái hay mộng tưởng, suốt ngày chỉ vùi đầu vào viết tiểu thuyết, ngôn tình, theo đuổi thần tượng nữa. Ba mẹ em cũng chỉ là những người làm công bình thường, đủ ăn. Vậy nên, khi anh đưa em về ra mắt với gia đình họ đã nhìn em bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Trước mặt anh thì tỏ ra rất hài lòng, nhưng sau lưng lại đem em ra mà dè bĩu, chê bai. Em đã vô tình mà nghe được anh à! Em buồn lắm, lúc ra về còn nhào vào lòng anh mà khóc như một đứa trẻ. Rồi anh hỏi em tại sao lại như vậy? Em im lặng, không nói gì, chỉ khóc. Anh khi đó còn nghĩ có lẽ em vì sắp lấy chồng phải xa cha mẹ nên buồn. Nhưng không, em đã sớm tự lập. Ôm em vào lòng, dịu dàng xoa đầu và còn cười rất tươi nữa. Đó là lúc em đành lòng đánh đổi tất cả.
Anh nói rằng chúng ta sẽ không tổ chức đám cưới. Em không thắc mắc gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Bởi em hiểu nếu mọi người biết được sẽ không có lợi cho cả anh, cả em. Em từng làm Fan nên em hiểu rõ, với họ việc thần tượng kết hôn là một đả kích lớn, đặc biệt hơn nếu người đó không xứng đáng. Em còn nghĩ anh khi đó là đang nghĩ cho em mà cảm động. Em đã nghĩ:' Đúng vậy chỉ cần có anh thôi là đủ.'
Một tuần sau khi kết hôn anh nói rằng phải tham gia đoàn làm phim tại Nhật, thời gian là hai tháng. Em biết làm thần tượng như anh là rất cực, trước nay lịch trình luôn dày đặc, nhưng vẫn có chút buồn. Anh lại xoa đầu em tươi cười mà bảo sau khi trở về sẽ cùng em đi du lịch. Em tin. Dặn anh không cần lo cho em, mà phải lo cho bản thân mình; không cần phải quá cố gắng, vì chẳng phải anh đã rất tuyệt rồi hay sao? Anh nói em: 'Ngốc'.
Anh đi rồi, chỉ còn lại em với ba mẹ anh, với căn biệt thự bự chảng. Em thấy trống vắng lắm, buồn lắm! Nhưng chỉ nghĩ đến việc anh còn đang vất vả đi làm mà lại cố gắng hơn. Cố gắng để nấu ăn ngon hơn, cố gắng lo toan hết mọi việc trong nhà. Nhưng ba mẹ anh vẫn không có thêm thiện cảm với em. Họ chán ghét nhìn em mà chê trách, chửi rủa. Em chỉ có thể dựa vào từng lời chúc mỗi ngày từ anh mà chịu đựng. Có lần cả nhà ngồi xem phim anh đóng, thì có cảnh hôn giữa anh với nữ chính. Ba mẹ bóng gió mà nói rằng chỉ những cô gái xinh đẹp, tài giỏi mới xứng với anh. Dù đã từng nghe anh nói qua rằng: vấn đề không phải ở chỗ chạm vào nhau, mà là ở nơi trái tim rung động; rằng tất cả điều đó chỉ là vì công việc, vì cơm áo gạo tiền, không xuất phát từ tình cảm. Nhưng em vẫn có chút khó chịu. Em nhớ anh và muốn được nghe giọng nói ấm áp từ anh, không đơn thuần chỉ là những tin nhắn thông thường nữa. Nhưng anh không bắt máy, mãi cũng không bắt máy. Đêm đó em không ngủ được chút nào, vì lo anh sẽ xảy ra chuyện gì. Sáng hôm sau em thức giấc bởi tiếng tin nhắn đến của anh:' Anh xin lỗi, hôm qua điện thoại anh hết pin. Lại đóng phim về trễ nên ngủ quên mất. Thực sự xin lỗi em! Buổi sáng tốt lành, yêu em!'
.
.
.
*Còn tiếp ha, tôi định viết tiếp nhưng lười quá! Có thể một lát nữa, hoặc ngày mai sẽ đăng cho mọi người đọc. Truyện ngắn í mòa, hì hì ^^*
BẠN ĐANG ĐỌC
If the love is truth....
FanficHôm nay tâm trạng của tôi không được tốt cho lắm...Vậy nên trong lúc buồn chuyện của bản thân, chợt nghĩ ra một câu chuyện như thế này! Câu chuyện viết cho bánh bèo trong truyền thuyết.......