Rồi thì cũng vào một buổi sáng mùa đông, em thức dậy mà thấy trong người khó chịu vô cùng. Khi đang cùng ăn sáng với ba mẹ cũng vô ý mà buồn nôn. Chạy vội vào nhà vệ sinh. Lúc bước ra mẹ nhìn em tỏ ý cười rồi bảo em đến bệnh viện kiểm tra xem sao? Em đã rất vui vì mẹ quan tâm đến bản thân mình, liền gật đầu.
Tại bệnh viện, lần đầu tiên trong cuộc đời với em bệnh viện không còn là bệnh viện nữa, mà chính là thiên đường. Thiên đường thực sự anh ạ! Còn các bác sĩ là thiên thần. Bởi họ nói với em rằng em đã mang thai hơn một tháng. Em hét lên trong hạnh phúc, họ cũng nhìn em mà hạnh phúc lây. Rồi thì bước ra khỏi cổng bệnh viện liền lấy điện thoại gọi cho anh. Nhưng anh không bắt máy, em nghĩ chắc anh đang bận đóng phim, nên chỉ để lại tin nhắn cho anh. Tối đó ngồi xem tivi, em cuối cùng cũng nhận được một tin nhắn:'Ừ'. Em đọc xong và đã ngẩn người rất là lâu, nhưng rồi tự nghĩ có lẽ mình vui mừng hơi lố chăng? Nhìn màn hình tivi đang chiếu bộ phim của anh, em cảm thấy thời gian chúng ta bên nhau có phải chăng còn chẳng bằng thời gian anh ở bên nữ chính. Khi đó em đã ước, rằng anh không phải là người nổi tiếng, anh không quá tài giỏi, quá giàu có. Chúng ta chỉ cần là những người bình thường thôi. Chúng ta bận rộn với công việc vào ban ngày, nhưng ban đêm sẽ dành hết khoảng thời gian cho nhau. Cùng nhau thưởng thức các món ăn tự làm. Cùng nhau chăm sóc và dạy dỗ con cái của chúng ta. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là mơ ước mà thôi. Viễn vông!
Có một lần em xin ba mẹ xuống phố đi dạo, tình cờ đi ngang qua shop bán đồ trẻ em. Khi đó nhìn cái gì cũng thích thú hết, chỉ mong mang hết tất thảy về nhà. Nhưng vẫn còn kìm lòng được mà mang lỉnh kỉnh đầy tay thôi! Về đến nhà, vì sợ ba mẹ anh thấy được sẽ chửi em là bị điên nên em đã phải rất lén lút mới mang được vào trong phòng an toàn đấy! Còn điều này nữa....em...sẽ không đặt tên cho con, mà để dành cho anh. Bởi với em chỉ cần con mang họ Dịch thì dù tên là gì cũng đều sẽ rất đẹp cả.
Rồi thì hai tháng trải dài ngàn năm với em cuối cùng cũng trôi qua. Anh gọi điện cho mẹ và nói rằng đã đáp máy bay. Em lúc đó sao? Chỉ muốn bay nhảy khắp nhà mà làm ầm ĩ lên, nhưng chỉ tiếc đã lớn mất tiêu rồi! Em đi nhanh vào phòng xách áo khoác định đi đón anh. Nhưng mẹ chặn em lại và bảo ở nhà nấu ăn cho anh thôi, dù gì cũng là đang mang thai không nên đi lại nhiều. Em không cãi lời, chỉ là trong lòng cảm thấy buồn vô cùng. Thôi thì nấu ăn cho anh cũng tốt! Hôm đó chỉ toàn những món anh thích.
Rồi thì anh bước xuống sau cánh cửa ô tô trước cổng. Em vì quá kích động mà chạy lại ôm chầm lấy anh. Nhưng...anh gỡ tay em ra và nói:'Anh mệt!'. Ba và mẹ nhìn em rất khó chịu. Em biết mình lại vô ý! Cười xòa tỏ ý hối lỗi với anh, rồi xách vali giúp anh kéo vào phòng. Sắp xếp tạm lại mọi thứ định gọi anh xuống ăn sáng, nhưng anh đã chìm sâu vào giấc ngủ tự thuở nào. Em đành hụt hẫng mà đi ra ngoài.
Đến tầm chiều anh cuối cùng cũng thức giấc. Chuẩn bị mọi thứ cho anh tắm. Nhưng anh ngay lập tức liền bảo em không cần phải làm những điều đó. Em chỉ là muốn quan tâm anh thôi mà! Tắm xong anh bảo anh phải lên công ti vì có cuộc họp. Em chỉ gật đầu. Hỏi anh tối có về ăn cơm không để em đợi. Anh lạnh lùng và bảo:'Đừng đợi.'
BẠN ĐANG ĐỌC
If the love is truth....
FanficHôm nay tâm trạng của tôi không được tốt cho lắm...Vậy nên trong lúc buồn chuyện của bản thân, chợt nghĩ ra một câu chuyện như thế này! Câu chuyện viết cho bánh bèo trong truyền thuyết.......