CHƯƠNG 10

140 5 1
                                    

Đêm khuya. 

Phi Long bang. 

Đông sương.

 Phi Long bang vốn là Hoài An đệ nhất đại bang, tổng đàn đương nhiên xa hoa vô cùng. Trong phủ rường cột chạm trổ, khắp nơi đều thấy tiểu kiều lưu thủy, giả sơn kỳ thạch. Trở lại trong bang, một phen giới thiệu gặp mặt, Cảnh nhị đương gia anh tuấn khôi ngô khi nhìn thấy nhị vị thần tượng ngưỡng mộ đã lâu nhưng vẫn vô duyên chưa gặp, đương trường không khỏi kích động, thiếu chút nữa là đem thê tử của mình ném sang  một bên. Xem bộ dạng hắn đi tới đi lui, ngồi cũng không yên thân, phỏng chừng tối nay sẽ mất ngủ. Trái lại, Sầm đại đương gia tương đối bình tĩnh, khi Lôi đại cốc chủ ngáp đến cái thứ ba, hắn liền đã sai người quét tước sạch sẽ đông sương phòng trong thiên viện ngày thường dùng để tiếp đãi khách quý, rồi lại thật cẩn thận tự mình đưa nhị vị khách quý tiến vào một căn phòng cực kì khí phái và tráng lệ, hơn nữa còn đặc biệt dặn dò đệ tử trong bang đem tới một chiếc giường đôi siêu lớn đặt trong phòng. 

Tiếp theo, vì không quấy rầy nhị vị khách quý "nghỉ ngơi", Sầm đại đương gia cùng những người khác đều thối lui ra khỏi sân, trước khi đi còn không quên quan tâm giúp khách nhân đóng lại cửa phòng. Đình viện to lớn như vậy yên tĩnh không tiếng động, chỉ còn lại có Tô lâu chủ cùng Lôi cốc chủ đứng ngây ở đó, hai mặt nhìn nhau, nửa ngày mà không nói ra lời. Trong phòng ngoại trừ chiếc giường lớn khiến cho Lôi Ngọc cảm thấy cực kì chói mắt, còn có một bồn tắm to đến thái quá, ước chừng có thể chứa đến ba, bốn người vạm vỡ. Trong phòng hơi nóng bốc hôi hổi, cạnh thùng có một chiếc ghế gỗ tử đàn, trên ghế bày ngay ngắn hai chiếc khăn tắm sạch sẽ

. "Coi mòi," Tô Phóng líu lưỡi, "Lời đồn thật sự là thâm nhập nhân tâm."

 "Ngươi dám nói đây là lời đồn?" Lôi Ngọc nhíu mày. "Lúc truyền đi đích thật là giả a? Bất quá..." Tô Phóng liếc mắt nhìn y, biểu tình trên mặt tựa như một con mèo ăn vụng cá

. "Hiện tại thì..." 

"Làm chi cười ghê tởm như vậy?" Lôi Ngọc bị hắn nhìn chòng chọc đến lông tơ toàn thân dựng lên, "Ngươi lại muốn làm gì?"

 "Ta chỉ muốn hôn ngươi thôi." Thốt ra lời luôn muốn nói từ sau khi nhìn thấy Lôi Ngọc tắm, biểu hiện của Tô Phóng vô cùng thoải mái tự nhiên, tỏ vẻ không thèm để ý, chỉ có điều, hai tay ở phía sau lại trộm nắm lại thành quyền. "Tình nhân làm loại việc này là thực bình thường, không phải sao? Hay là... ngươi đã bắt đầu hối hận?"

 "Ai hối hận?" Nghe được câu nói sau cùng của Tô Phóng, ý lui bước trong mắt Lôi Ngọc nhất thời hóa thành ngọn lửa không cam lòng yếu thế, "Hôn thì hôn, ai sợ ai?" 

"Uy, ngươi đừng bày ra bộ dáng quyết đấu trừng mắt nhìn ta được không?" Tô Phóng lắc đầu, "Rất không tình cảm." 

"Ta chịu cho ngươi hôn đáng lẽ ngươi nên cười trộm." Lôi Ngọc bĩu môi, "Lại còn yêu sách nhiều như thế? Nếu ngươi không muốn..." Ngữ điệu uy hiếp. 

"Ai nói không muốn?" 

Tô Phóng một phen nâng cằm Lôi Ngọc, khẽ khép mắt lại, nhất cổ tác khí hăng hái hôn xuống

Độc thủ diêm vương lệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ