CHƯƠNG 11

125 6 0
                                    

Hôm sau. 

Giờ Thìn. 

Ôn Nhu Các. 

Kỹ viện lớn nhất, nổi danh nhất thành Hoài An cùng lắm cũng chỉ đến thế này thôi. Trong Các oanh thanh yến ngữ, phong quang vô hạn, đãi nhân tiếp vật lại càng danh xứng với thực, uyển chuyển nhu thuận, ôn nhu điển nhã, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đủ bạc để có thể hưởng thụ mỹ nữ xinh đẹp động lòng người cùng thiếu niên dễ thương tươi mát. Nếu không, chỉ sợ sẽ rơi vào kết cục bi thảm bị hai tên môn thần canh cửa đánh cho một trận, ném ra ngoài đường. Tô Phóng Tô đại gia không nghi ngờ gì chính là một trong những khách nhân được hoan nghênh nhất ở đây, hắn không những ăn mặc xa xỉ, xuất thủ còn đặc biệt hào phóng. Ngân phiếu một ngàn lượng quăng ra khiến cho tú bà đến tiếp đón mừng rỡ cười tít mắt, cuống quýt dẫn khách quý vào một gian thượng phòng lịch sự tao nhã. Chờ rượu và thức ăn được mang lên đầy đủ, tú bà đầy mặt tươi cười vỗ vỗ tay, lập tức, một đám người nối đuôi nhau đi vào. Xinh đẹp, diễm lệ, đáng yêu, thanh thuần... nhiều vô số, xếp trước mặt Tô đại gia thành một hàng dài, quả nhiên là Hoàn phì Yến sấu, mỗi người một vẻ. Chỉ tiếc trong mắt Tô Phóng, ai so ra cũng kém tình nhân ngồi đối diện đang cười dài đánh giá bốn phía. 

"A Phóng."

 Lôi Ngọc quay về phía Tô Phóng hơi hơi nháy mắt.

 "Đều lui ra đi." 

Tô Phóng ngầm hiểu khoát tay áo, lộ ra bộ dáng cấp bách không muốn người quấy rầy. Tú bà sửng sốt, cẩn thận nhìn ngắm nam tử mi mục như vẽ, dương dương tự đắc ngồi trên ghế vài lần, rồi mới lên tiếng ra lệnh cho toàn bộ nhóm hồng nam lục nữ lui ra ngoài, vẻ mặt có chút chật vật. Cũng khó trách, đã có người bực này ở bên cạnh, vị đại gia kia làm sao có thể ưng mắt dong chi tục phấn bình thường? Nếu không phải Ngâm Hương sáng sớm hôm nay đã có người đón ra ngoài, toàn thể Ôn Nhu Các cũng không thất bại đến mức thê thảm như thế.

 "Tiểu Ngọc nhi," Tô Phóng chỉ chỉ một bên vách, "Ngươi nghe thấy gì không?"

 "Nghe thấy thì có ích lợi gì?"

 Lôi Ngọc bĩu môi, "Phải nhìn thấy tận mắt mới được." 

"Nói cũng phải." Tô Phóng gãi đầu,

 "Nhưng..."

 "A Phóng." 

Lôi Ngọc bỗng nhiên cực kì ôn nhu, lại cực kì nịnh hót cười. 

"Việc gì?" Trong nháy mắt Tô Phóng cảm thấy người lạnh như băng, da đầu run lên.

"Nghe nói Tô lâu chủ Triêu Mộ lâu có một loại võ công độc môn danh chấn giang hồ tên là 'Toái Tâm chỉ', đúng không?" Lôi Ngọc giảo hoạt nói. 

"Này..." Tô Phóng vừa nghe, nhất thời suy sụp cúi mặt. 

"Hình như là có chuyện đó."

 "Nghe nói loại công phu này không gì không phá được, một khi sử dụng, cho dù là tường đồng vách sắt cũng trở thành mềm như đậu hũ, có phải không?"

 "Tàm tạm, gần như vậy mà thôi."

 Tô Phóng ủ rũ nói.

 "Một khi đã như vậy, xin mời." 

Độc thủ diêm vương lệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ