CHƯƠNG 9

141 6 0
                                    

Gió đêm lạnh buốt xẹt qua bên tai, uốn lượn trên con đường nhỏ nằm ngổn ngang hơn mười cỗ thi thể. Lôi Ngọc vuốt thẳng những sợi tóc hỗn độn, vỗ vỗ quần áo đầy bụi đất, thì thào oán hận: "Đây đã là nhóm thứ sáu trong vòng hai ngày sau khi chúng ta cắt đuôi Lưu đại công tử, cái nhóm 'Ám sát' kia không phải quá mức nóng vội sao?"

 "Đúng a," Tô Phóng tràn đầy đồng cảm, "Từ tam lưu đến nhất lưu thay phiên nhau xuất kích, thật khiến cho người ta mệt chết."

"Coi mòi, vị nhân huynh kia có ý làm cho chúng ta suy sụp." Khóe miệng Lôi Ngọc thoáng hiện lên một nét cười quỷ mị. "Cái này kêu là khiến cho 'khó lòng phòng bị'." Ánh mắt Tô Phóng chớp động, "Cứ theo cái đà này, chúng ta sẽ có lúc sức cùng lực kiệt, cẩn thận mấy cũng có lúc sai sót..." "Đến lúc đó, hắn sẽ chạy đến đánh chó dưới nước, chẳng phải thống khoái sao?" "Đích xác rất sung sướng." Tô Phóng gật đầu," Bất quá, tiểu Ngọc nhi ngươi đừng quên, hai con chó rớt xuống nước này nhất định phải có một con họ Lôi." "Ta còn biết con còn lại họ gì." Lôi Ngọc cười híp mắt. "Ta cũng biết," Tô Phóng cướp lời, "Có phải họ Tô danh Phóng?" "Ngươi thật thông minh." Lôi Ngọc khích lệ. "Đâu có đâu có." Tô Phóng một mực khiêm tốn. "Uy," Đang định châm biếm lại, đột nhiên Lôi Ngọc lộ ra vẻ vui mừng, "Ngươi nghe đi." "Là tiếng nước." Tô Phóng nghiêng tai lắng nghe, tiếng róc rách mơ hồ lọt vào tai. "Thật tốt." Lôi Ngọc một hơi kéo Tô Phóng chạy vào sâu trong rừng rậm, "Hai ngày nay bận rộn đánh nhau với đám gia hỏa không mời mà đến, trên người đều là bùn, ta đang muốn tìm một chỗ mà tắm rửa thống thống khoái khoái một phen." Đường mòn quanh co vắng vẻ, rừng rậm tăm tối hoang vu, dường như hết thảy ánh sáng đã bị chặn ở ngoài. Nương vào thính giác linh mẫn như dã thú, hai người rẽ phải quẹo trái, xoay vòng liên tục, rốt cục... Trước mắt thông thoáng rộng mở, trân châu phi tán theo đỉnh núi cao ngất ào ào rớt xuống, "đinh đinh đông đông" tiến nhập thủy đàm trong suốt như gương, phản chiếu dòng ngân quang yên ả từ vầng thu nguyệt. "Thật đẹp." Tô Phóng tán thưởng. "Bùm." Bọt nước văng khắp nơi, một thân ảnh tinh tế thon dài phá vỡ ý cảnh u nhã như thơ như vẽ. Lôi Ngọc vội vàng quăng bỏ quần áo cùng dây tơ buộc tóc trên người, khẩn cấp nhảy vào trong đàm, hưởng thụ lấy bích thủy thanh lương. "Thật thoải mái." Y lớn tiếng ồn ào. "Thực sát phong cảnh." Bị cắt ngang nhã hứng, Tô đại lâu chủ nhìn nam nhân đang nhàn nhã duỗi thân cùng tứ chi, lắc đầu cười khổ. "Ngươi không tắm sao?" Lôi Ngọc  đứng dậy, lộ ra hơn phân nửa thân mình, ngửa đầu nhìn Tô Phóng. Dưới ánh trăng, mái tóc đen như mực quấn quanh da thịt bạch ngọc tinh tế, đôi môi anh đào khẽ động, đen, trắng, hồng ba sắc màu đối lập rõ ràng, hết sức mị hoặc, hảo một bức tranh mỹ nhân mộc dục hoạt sắc sinh hương. "Ta... ta đợi chút nữa sẽ tắm." Thình lình cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, Tô Phóng hốt hoảng quay lưng lại, không dám liếc mắt thêm một cái. "Làm sao vậy?" Phát giác có điểm kỳ quặc, Lôi Ngọc khó hiểu hỏi. "Không, không có gì." "Không có gì?" Lôi Ngọc tuyệt đối không tin, "Vậy sao ngươi không nhìn ta mà nói chuyện?" "Này, này..." Nói quanh co nửa ngày, Tô Phóng hít sâu một hơi, đột nhiên quay lại, chăm chú nhìn Lôi Ngọc trong thoáng chốc, vẻ mặt ngưng trọng. "Ta vừa mới phát hiện một việc thực nghiêm trọng, ta lại có thể sinh ra dục vọng với ngươi." "Dục vọng?" Cằm Lôi Ngọc rớt xuống, sửng sốt một lúc lâu, y mới chậm rãi nói, "Ngươi coi ta là nữ nhân sao?" Ánh mắt y chậm rãi híp lại thành một đường, cả khuôn mặt u ám, sắp sửa bạo phát. "Ta biết rất rõ ngươi không phải nữ nhân." Nếu đã thừa nhận, Tô Phóng dứt khoát thoải mái công khai xem xét thân thể xinh đẹp, nhỏ gầy rắn chắc, trắng nõn mềm dẻo trước mặt. "Thân hình của ngươi, còn có tính cách nóng nảy của ngươi, có điểm nào giống nữ nhân?" "Vậy tại sao ngươi lại có phản ứng với thân thể nam nhân?" Tức giận một khắc trước đó không cánh mà bay, Lôi Ngọc tò mò nheo mắt nhìn hắn, "Hay là ngươi có đoạn tụ chi phích?" "Trước kia ta không hề có." Tô Phóng đúng lý hợp tình nói, "Cho dù có, cũng là do ngươi gây nên." "Nga..." Lôi Ngọc kéo dài thanh âm, "Ý tứ của ngươi, có phải là mê luyến ta hay không?" "Ta không biết." Tô Phóng đáp lại rất dứt khoát cũng rất rõ ràng. "Không biết?" Lôi Ngọc trợn mắt. "Ta chưa từng muốn ăn nằm với ai, càng không có kinh nghiệm đàm tình thuyết ái, làm sao biết được mê luyến một người là cảm giác gì?" Tô Phóng sờ sờ đầu, "Chẳng lẽ ngươi có kinh nghiệm?" "Ta cũng không có." Nhắc tới chuyện này, Lôi Ngọc có chút uể oải. "Có muốn thử kết giao với ta xem sao hay không?" Tô Phóng ý tưởng đột phát, "Dù sao hai ta cũng rất hợp nhau. Ý ngươi thế nào?" "Tốt." Lôi Ngọc sảng khoái nói, "Ngươi đã nói như vậy, ta không phản đối." "Ngươi... không lo lắng chút nào sao?" "Không cần." "Thật sự không cần?" "Này..." "Cái gì?" "Cái kia..." "Ngươi chẳng lẽ... hối hận sao?" Lôi Ngọc từng chữ, từng chữ hỏi. "Không phải." Tô Phóng lập tức phủ nhận, "Ta là sợ ngươi sẽ đổi ý." "Vì sao?"

Độc thủ diêm vương lệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ