Chương 2

584 25 2
                                    


Bệnh viện Seoul...

Tuấn Miên đã tỉnh dậy, trên khuôn mặt vẫn còn vô số vết xước cùng vết tím do máu bầm.

Còn Thế Huân vẫn còn đang hôn mê. Cả hai người đã qua cơn nguy kịch và có lẽ một chút nữa thôi Thế Huân sẽ tỉnh dậy.

Tuấn Miên và Thế Huân từ nhỏ đều là trẻ mồ côi nên không có họ hàng thân thích. Vì vậy, bác sĩ không thể báo bất cứ điều gì với người nhà nên mới chờ lúc một trong hai người tỉnh để nói về tình trạng hiện tại.

- Bác sĩ, cậu ấy không sao chứ ạ?

- Hiện tại thì đã qua cơn nguy kịch, chút nữa sẽ tỉnh lại thôi. Nhưng tôi cần nói cho cậu biết về tình hình của cậu ấy.

- Vâng, bác sĩ cứ nói.

Tuấn Miên không hiểu sao cảm thấy trong lòng vô cùng bất an. Thế Huân chắc là không có chuyện gì đâu. Anh tự mình an ủi nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng.

- Cậu nên chuẩn bị sẵn tâm lí khi nghe chuyện này.

- Được, bác sĩ nói đi.

Hít một hơi thật sâu, Tuấn Miên mới có thể nói ra được câu đó. Hẳn là có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đi nên bác sĩ mới nói như vậy.

- Đây là kết quả chiếu chụp toàn thân của cậu Ngô. Theo kết quả thì phần trên của cậu ấy không hề gì. Các vết thương cũng không quá nghiêm trọng, may mắn chỉ vào phần mềm. Nhưng...

Bác sĩ hơi ngần ngừ. Tuấn Miên hối thúc:

- Bác sĩ nhanh, mau nói cho tôi biết.

- Nhưng phần dưới của cậu ấy có vẫn đề. Phần xương ở chân do va chạm mạnh dẫn đến rạn nứt. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng có lẽ sau này, chân của cậu ấy sẽ vĩnh viễn không thể cử động được nữa.

Lời nói của bác sĩ như sét đánh qua tai Tuấn Miên. Không, không phải đâu. Thế Huân của anh lâu nay rất khỏe mạnh, không thể có chuyện bị liệt được. Tuấn Miên dường như vẫn không tin vào lời nói của bác sĩ.

- Có phải có sự nhầm lẫn gì ở đây không? Thế Huân, cậu ấy vô cùng khỏe mạnh mà bác sĩ...

- Tôi biết điều này là rất tiếc nhưng dù sao đây cũng là sự thật. Có lẽ cậu cũng như cậu ấy cũng nên chấp nhận. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài.

Nói rồi, bác sĩ rời khỏi để lại Tuấn Miên với gương thất thần.

"Vậy là Thế Huân sẽ bị liệt sao? Chuyện này làm sao Huân nhi có thể chấp nhận được. Mình phải làm sao đây?"

Thế Huân nằm đó người chằng chịt vết thương, trên mặt rồi khắp người đâu cũng có vết máu tụ. Nhìn cậu như vậy chẳng khác nào hàng ngàn mũi dao đâm vào ngực anh. Tim anh như rỉ máu. Đau, đau đớn lắm.

Tiến đến gần Thế Huân, anh đưa tay vén mấy sợi tóc nâu đỏ xòa trên mặt cậu. Bỗng nhiên, một bàn tay cầm lấy tay anh. Thế Huân tỉnh rồi.

- Huân nhi...

Tuấn Miên chỉ gọi Thế Huân như vậy mà không biết nói gì.

- Miên nhi, anh không sao chứ? Còn đau ở đâu không?

Tuấn Miên chỉ mỉm cười nhẹ và lắc đầu. Quả thực, anh không muốn nói cho Thế Huân biết việc này. Nó thực sự khó chấp nhận.

- Em muốn ăn gì không?

- Sushi được không? Miên nhi em muốn ăn sushi...

Thế Huân mè nheo với Tuấn Miên làm anh bật cười. Nhưng Thế Huân đang bệnh, không thể ăn được đồ sống.

- Không được, sau khi khỏe hẳn anh sẽ cho em ăn sushi còn bây giờ ăn kimbap được chứ?

- Được được, chỉ cần của Miên Miên, em cái gì cũng thích.

Tuấn Miên rời khỏi bàn tay của Thế Huân và ra ngoài. Anh đã không hề đi ngay mà đứng trước cửa phòng bệnh. Người anh như vô lực, dựa vào vách tường mà trượt xuống dưới nền đất lạnh băng.

Và anh đã khóc.... Khóc vì đau khổ đến tột độ.

"Tại sao chuyện này lại đến với Thế Huân. Đáng ra người nằm đó hiện giờ là mình, người bị liệt cũng là mình, tại sao? Ông trời ơi, kiếp trước con đã tạo nghiệt gì mà để kiếp này ông trừng phạt con như vậy. Thà để con bị liệt còn hơn là phải chứng kiến Thế Huân cả đời không thể đi được trên đôi chân của mình..."

Anh càng lúc khóc càng lớn và dường như nước mắt cứ tuôn rơi mà không hề ngừng lại.

.

.

.

Vài tuần sau...

Tuấn Miên và Thế Huân đã khỏe lại. Và quan trọng nhất, Thế Huân đã biết mình bị liệt. Cậu không thể chấp nhận được điều đó. Rồi từ lúc đó, cậu như người mất hồn. Dường như, cậu đang đeo đuổi một điều gì đó xa lắm.

Hôm nay, Tuấn Miên đến đưa Thế Huân về nhà vì cậu nói không khí trong bệnh viện không thoải mái. Vì cậu đã khỏe lên rất nhiều nên anh đồng ý. Về đến nhà, cả ngày Thế Huân chỉ ngồi trên giường. Hết ăn rồi lại đến ngủ, cuộc sống không được hoạt động vô cùng khó chịu. Tuấn Miên luôn ở bên cậu chăm sóc tận tình. Tất cả mọi công việc trong nhà nếu trước đây là do hai người phân chia thì giờ đây chỉ có Tuấn Miên làm.

Lúc này, Thế Huân đang ngồi trong phòng. Cậu muốn lấy quả táo trên bàn phía đầu giường. Cố gắng với tay ra để lấy nhưng cũng không được. Cậu phải bỏ chiếc chăn đắp dưới chân ra, trườn về phía chiếc bàn đó. Nhưng vẫn không lấy được và cậu bị ngã xuống dưới giường.

- AAAAAAAAAAAAAAAAA....

Cậu hét lên đầy bức bách.

Nghe thấy tiếng động cùng tiếng hét của Thế Huân, Tuấn Miên dưới bếp không khỏi hoảng hốt. Anh bỏ tất cả lại và chạy lên cùng Thế Huân. Lên đến nơi thì thấy cậu ngồi dưới đất và đang đánh liên tục vào chân mình. Cậu lúc này vô cùng kích động.

- Đôi chân này, tao ghét mày, tại sao, tại sao lại không di chuyển... TẠI SAO?

Tuấn Miên vội chạy lại ôm lấy Thế Huân để giúp cậu áp chế tinh thần xuống. Anh lại khóc. Ngô Thế Huân cứ như vậy thì thà giết anh đi còn đỡ đau hơn là phải nhìn cậu đau khổ như vậy, anh thực sự không chịu nổi.

Lát sau, khi đã bình tĩnh lại, Tuấn Miên giúp cậu trở lại giường, chờ cậu ngủ rồi, anh cũng không dám rời đi vì chỉ sợ cậu tỉnh dậy sẽ lại kích động thêm.

"Ngô Thế Huân, sau này dù có chuyện gì anh vẫn sẽ mãi ở bên em. Vậy nên đừng tự hành hạ bản thân mình như thế nữa nhé. Huân nhi, anh yêu em. Rất nhiều..."

.

.

.

END CHAP 2

[Threeshot|SEHO-HUNHO] CÀNG KHÓ CÀNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ