Chương 3 - HOÀN

630 40 2
                                    


Tối nay, Thế Huân muốn đi ra ngoài hóng gió nên Tuấn Miên đã đưa anh lên sân thượng của tòa cao ốc nơi hai người đang sống. Đứng ở đây không khí thực sự vô cùng dễ chịu. Ta còn có thể nhìn thấy khung cảnh của toàn thành phố Seoul diễm lệ dưới ánh đèn đêm.

Thế Huân đôi mắt lơ đễnh nhìn về phía xa xăm kia nhưng nó không hề có điểm dừng, cứ nhìn mà cũng không biết thứ mình muốn nhìn là gì. Đối với cậu, cuộc sống như sụp đổ hoàn toàn từ khi cậu bị liệt hai chân. Mặc dù, Tuấn Miên nói rằng nếu như trị liệu thì sẽ có thể. Nhưng chỉ là "có thể" chứ không phải "chắc chắn", Thế Huân chán nản luôn từ chối trị liệu. Tình hình của cậu, cậu ắt hẳn hiểu rõ. Cậu đang dần trở thành gánh nặng cho Tuấn Miên. Phải, là gánh nặng. Nếu là trước đây, cậu có thể cho anh một cuộc sống hạnh phúc, không phải suy nghĩ nhiều thì lúc này đây, mọi thứ đều phải để anh chịu đựng một mình. Cậu là một kẻ tàn phế vô dụng, cậu không thể giúp đỡ anh bất cứ điều gì cả.

- Thế Huân, nghe lời anh đồng ý trị liệu đi. Biết đâu, em có thể đi được.

Tuấn Miên vừa gọt trái cây, vừa nói nhưng hình như Thế Huân không nghe thấy, ánh mắt cậu hững hờ.

- Thế Huân, Thế Huân...

Tuấn Miên gọi cậu, lay lay người khiến cậu giật mình và quay trở về với thực tại.

- Hả? Miên nhi, anh nói gì cơ?

- Nãy giờ em nghĩ gì vậy, anh nói là em chấp nhận trị liệu đi. Biết đâu..

- Miên Miên, anh đừng nói nữa, em biết tình trạng của em. Cho dù có trị liệu đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ như vậy thôi. Chi bằng đừng làm, tốn thời gian lại thất vọng.

Thế Huân nói chắc nịch. Cậu là người bệnh, người hiểu rõ nhất nay cũng buông xuôi thì sao anh vẫn cứ hi vọng?

- Không được, cho dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi anh cũng muốn em thử. Huân nhi của anh trước đây không phải là vô cùng mạnh mẽ sao?

- Thôi chúng ta không nên nói về vấn đề này nữa đâu Miên nhi à.

- Được rồi.

Thế Huân tiếp tục nhìn xa xăm và theo đuổi suy nghĩ của mình.

- Tuấn Miên.

- Hả?

- Nếu sau này không có em bên cạnh nữa thì anh sẽ như thế nào?

Đột nhiên Thế Huân hỏi vậy làm Tuấn Miên có phần ngạc nhiên.

- Sao em lại hỏi thế?

- Thì anh cứ trả lời em đi. Giả dụ sau này em có chết trước anh thì sao? Em muốn nghe câu trả lời.

- Ờ thì anh vẫn sẽ luôn yêu em. Nếu em chết anh sẽ đi theo em luôn.

- Không được, anh phải sống, sống cho thật tốt, nếu không em ở trên đó sẽ không vui được đâu anh hiểu không? Miên nhi, hứa với em, sau này nếu không có em, anh sẽ sống tốt nhé.

- Thế Huân, sao hôm nay em nói y hệt người sắp đi xa thế?

Tuấn Miên thấy thái độ kì lạ của Thế Huân thì hơi nhíu mày.

[Threeshot|SEHO-HUNHO] CÀNG KHÓ CÀNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ