Tống Quỳnh Dao Chi Bản Tọa Ngận Phiền
(Tổng Quỳnh Dao: Bản tọa rất phiền)☆ Bèo ngày trước liệu đã trở về?!
Lam Linh chớp mắt, phát hiện mình vẫn ngồi trên long ỷ ở Ngự Thư Phòng, thế là, chậm rãi vươn tay chống đầu, quan sát Ngự Thư Phòng trải qua trăm năm này... Ừ... Không thay đổi gì, giá sách nhiều hơn, bài biện càng tinh mỹ, hoàng đế lần trước là thanh binh nhập quan không lâu, tuy rằng thư phòng không thiếu thứ tốt, bất quá tương đối mộc mạc... Hoàng đế này... Ừ... có chút xa xỉ...
Lam Linh vừa quan sát vừa chỉnh lý tin tức nguyên chủ, càng chỉnh lý càng cảm thấy kỳ quái, hoàng đế này thế nào giống lần trước như vậy... Hậu cung tiểu thiếp độc đại... Cao thị gì kia... Chính sự... Thích nghe lời hay... Nhìn đống tấu chương nói nhảm này...
Lam Linh một tay gõ bàn, thờ ơ mở miệng: "Bản tọa thế nào cảm thấy bản tọa là tới dọn sạp."
Kẻ quản lý run lên... Nàng cũng cảm thấy... đều do đám người kia... đợi Ma tôn đại nhân đi rồi, nàng sẽ tự thân phát tiết oán khí, nàng không dám gọi nhịp với Ma tôn đại nhân, thế nhưng thu thập bọn họ... Hừ hừ hừ...
Lam Linh liếc kẻ quản lý lui trong góc, tự tiếu phi tiếu tiếp tục hỏi: "Vì sao lại là hoàng đế?"
Kẻ quản lý run nữa, nàng dám nói sao, nàng vạn nhất khiến Ma tôn đại nhân không làm hoàng đế, đại nhân cho nàng tới cái gì nông thương tạo phản, cái gì cái gì khởi nghĩa, hoặc cái gì quyền khuynh triều dã, bức cung thoái vị... Không phải thiên hạ đại loạn, không gian tan vỡ...
"Vậy... ngài... ngài muốn?" Kẻ quản lý run a run, đại nhân ngài buông tha nàng đi...
Lam Linh lười biếng kéo khóe miệng: "Bản tọa cảm thấy hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu cũng rất thú vị."
Kẻ quản lý lệ chạy... Quả nhiên...
Lam Linh nhìn kẻ quản lý bộ dáng trời muốn vong nàng, bĩu môi, tính, đã là như vậy, y cũng lười đổi, dù sao tấu chương không cần phê, y vui chơi giải trí là được...
Bất quá... Thời gian không tốt a... Lam Linh nhàn nhạt nhìn cửa, có việc đến rồi...
"Hoàng thượng" Một thanh âm lanh lảnh mang theo khóc nức nở vang lên, "Xin ngài bảo trọng thân thể, nén bi thương."
Nén bi thương cái P, Lam Linh trong lòng lặng lẽ nói, liên quan y P gì!!!
"Hoàng thượng" Thanh âm kia tiếp tục cẩn thận hỏi, "Ngài muốn đi Trường Xuân Cung gặp hoàng hậu nương nương sao?"
Gặp cái P, Lam Linh tiếp tục không nói, y không hứng thú gặp người chết không quen!!!
Kẻ quản lý tiếp tục lui vào tường, nàng cũng cảm thấy thời gian đích xác không tốt... Vừa vặn là đại sự của vị Phú Sát hoàng hậu kia... Cả cung khóc sướt mướt... Ma tôn đại nhân nghìn vạn lần không cần bão nổi...
Lam Linh nhíu mày, y không nghĩ rời khỏi Ngự Thư Phòng, bên ngoài rất ầm ĩ... Bất quá sự việc nhanh chóng giải quyết tương đối tốt...
"Đi thôi, Cao Vô Dung." Lam Linh chậm rãi đứng dậy, đẩy cửa Ngự Thư Phòng, đi Trường Xuân Cung.
Vừa bước vào Trường Xuân Cung, Lam Linh đã muốn ném mọi người ra ngoài, nhìn rậm rạp đầu người, nhìn từng mảng trắng trắng đen đen trước mặt, nhìn tiếng khóc rung trời, trong đó mấy cái là thật tâm, bất quá trang mô tác dạng, còn một cái lớn tiếng hơn một cái, thật phiền...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tống Quỳnh Dao Chi Bản Tọa Ngận Phiền
Fanfiction"Hoàng a mã---" "Cút" Đừng đến phiền bản tọa. "Hoàng a mã, ngài cao quý thiện lương như vậy..." "Người đâu, kéo ra ngoài, ngũ mã phân thi!!"