Phần 2 - Năm Thuận Trị: Trăng non chiếu kênh rạch

1.3K 25 3
                                    

Tống Quỳnh Dao Chi Bản Tọa Ngận Phiền
(Tổng Quỳnh Dao: Bản tọa rất phiền)

Những năm Thuận Trị

Lam Linh khẽ mở mắt, nhìn nóc nhà điêu lương họa trụ, cảm giác chăn gối mềm mại dưới thân, mà xung quanh đều là trang sức minh hoàng, nhíu mày, nhắm mắt, bắt đầu chỉnh lý tin tức nguyên chủ trong đầu, qua mấy giây, y mở mắt, sắm vai một hoàng đế sao... Thật phiền... Bản tọa leo lên Ma Đô Chi Chủ vạn năm, chán ghét nhất là xử lý chính sự, để ai làm vạn năm cũng chịu không nổi... Kẻ quản lý là muốn chết sao...

Lam Linh mị mắt, đang định phát tác, đột nhiên không khí truyền đến thanh âm hết sức cẩn thận: "Ma tôn đại nhân, ngài không cần phê chữa tấu chương, tiểu nhân sẽ xử lý tốt, ngài chỉ cần chơi vui vẻ là được..."

Lam Linh kéo khóe miệng, lãnh đạm nhìn không trung, quả nhiên rất thức thời...

Kẻ quản lý hung hăng run rẩy, khóc tang khuôn mặt, tôn quý Ma tôn đại nhân, ngài đừng dọa ta, ngài muốn thế nào cũng được...

Lam Linh chậm rãi chống dậy, lạnh lùng nhìn ngoài cửa "Người đâu."

Ai biết gọi xong, ngoại cửa như bạo động, khắp nơi là thanh âm hỗn loạn của cung nữ thái giám "Nhanh, truyền thái y, hoàng thượng tỉnh." "Nhanh, nói cho thái hậu hoàng hậu nương nương" "Nhanh, nói cho Đổng Ngạc phi một tiếng".

Lam Linh lạnh lùng nhìn ngoài cửa một hồi chạy vào một cung nhân, đây là quy củ gì, nhao nhao ồn ào, thật là chán sống.

"Hoàng thượng, thật tốt quá ngài tỉnh..."

"Hoàng thượng, Đổng Ngạc phi nương nương rất lo lắng ngài..."

"Hoàng thượng, Đổng Ngạc phi nương nương khóc đến sưng mắt..."

"Hoàng thượng, Đổng Ngạc phi nương nương..."

Ánh mắt Lam Linh chậm rãi lạnh dần, Đổng Ngạc phi nương nương? Bất quá một cái tiểu thiếp, dám quang minh chính đại để nô tài xông đến tẩm cung hoàng thượng, hoàng hậu đâu, dĩ nhiên mặc thứ như vậy xuất hiện ở đây!!

"Câm miệng!" Lam Linh càng ngày càng phiền, lạnh lùng nhìn đám cung nhân cãi nhau, phát ra một tia uy áp, băng giá như mùa đông rót xuống đầu đám người quỳ dưới đất, cung nhân đột nhiên cứng họng, lạnh run không dám nói. Lam Linh thoả mãn nhìn, nhàn nhạt mở miệng: "Gọi hoàng hậu nương nương đến, sau đó, kéo kẻ không ngừng nói Đổng Ngạc phi bên tai trẫm ra ngoài đánh chết."

Cung nhân phía dưới hung hăng run lên, chôn đầu xuống đất, không dám nâng dậy, gần vua như gần cọp... Đổng Ngạc phi nương nương có phải thất sủng...

Theo tiếng côn bên ngoài, Lam Linh cầm ly trà nhấp một ngụm, hoàng hậu nương nương và thái y hoảng hoảng hốt hốt đuổi tới, "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế", Lam Linh liếc nhìn hoàng hậu, tướng mạo tú lệ, nhưng thần tình tiều tụy, "Ừ, đứng lên đi." Lam Linh nhàn nhạt mở miệng.

Thái y nơm nớp lo sợ tiến lên mấy bước, "Hoàng thượng, xin vươn tay, thần đến thỉnh mạch."

Lam Linh trái lại rất phối hợp, thái y tỉ mỉ kiểm tra, cuối cùng lộ ra nụ cười: "Hoàng thượng đã tốt, thần mở mấy bộ dược điều dưỡng vài ngày là được." Hoàng hậu cũng như trút được gánh nặng ẩn ẩn tiếu ý, Lam Linh cảm thấy rất buồn cười, hoàng thượng sinh bệnh bất quá là muốn phế hậu, thái hậu không chuẩn, Đổng Ngạc phi lại khóc sướt mướt, tức bệnh, thân thể hoàng thượng nhân gian còn không bằng Ma Đô nữ nhân.

Tống Quỳnh Dao Chi Bản Tọa Ngận PhiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ