Phần 4 - Năm Càn Long: Hoa Tử Vi khoe sắc đỉnh Thiên Sơn

779 30 16
                                    

Tống Quỳnh Dao Chi Bản Tọa Ngận Phiền
(Tổng Quỳnh Dao: Bản tọa rất phiền)

Săn bắn Mộc Lan, Yến Tử bay bay

Thượng Thư Phòng

Tiếng đọc sách lang lảnh truyền ra, mà Lam Linh lẳng lặng dựa trên long ỷ, Kỷ Hiểu Lam nghiêm túc lên lớp cho các vị a ca, các vị a ca cũng nghiêm túc mười phần, hôm nay ai dám không nghiêm túc, hoàng thượng ngồi đó đâu...

Kỷ Hiểu Lam dạy xong một đoạn, dừng lại nhìn hoàng thượng, không biết hoàng thượng có phải muốn khảo giáo các vị a ca không, hắn dừng chút tương đối tốt.

Lam Linh nhàn nhạt nhìn Kỷ Hiểu Lam, kẻ này trái lại rất thông minh, quay đầu nhìn a ca phía dưới, kéo khóe miệng, như thờ ơ nói: "Tiểu Thập Nhị, trị quốc là gì?"

Kỷ Hiểu Lam và các vị a ca trong lòng "Lộp bộp", có tâm cảm thấy không thích hợp, vì sao hết lần này tới lần khác hỏi Thập Nhị a ca vấn đề này, cho dù là tùy ý hỏi, lấy tuổi Thập Nhị a ca trả lời vấn đề như vậy cũng khó khăn đi, nếu như không phải tùy ý, vậy...

Thượng Thư Phòng nhất thời lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người chằm chằm Thập Nhị a ca, Thập Nhị a ca Vĩnh Cơ dọa nhảy, lại bị nhìn khó chịu, cúi đầu suy nghĩ một hồi, nhỏ giọng nói: "Trị quốc là... vì dân..."

Lam Linh nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, không nói, Tiểu Thập Nhị tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng quốc chi căn bản đã nhìn ra được, Lam Linh trái lại không lưu ý đích tử trưởng tử gì, Ma Đô vốn là nơi nhược nhục cường thực, năng giả cư thượng, bất quá ở đây rất chú trọng đích tử, đích tử không sai y sẽ chọn, không tốt, y cũng lười quản, hoàng vị chi tranh vốn là tàn khốc.

Lam Linh không nói chuyện, mọi người phía dưới cũng không dám nói lời nào, Vĩnh Cơ cúi đầu kéo góc áo, vụng trộm nhìn Lam Linh, thấp thỏm bất an, hoàng ngạch nương, ta nói sai rồi sao, hoàng a mã thế nào không nói...

Lam Linh nhìn Vĩnh Cơ, kéo khóe miệng: "Được rồi, ngồi xuống đi, Tiểu Thập Nhị." Vĩnh Cơ thở ra ngồi xuống, Lam Linh nhìn Kỷ Hiểu Lam, Kỷ Hiểu Lam lập tức ngầm hiểu, tiếp tục lên lớp. Mọi người phía dưới thu hồi ánh mắt, mà Ngũ a ca Vĩnh Kỳ vừa định nói gì, bị Kỷ Hiểu Lam quét mắt, cũng cúi đầu đọc sách.

Bởi Lam Linh không bất công như nguyên chủ, đối đãi mỗi a ca không sai biệt, nhiều năm như vậy, Ngũ a ca không dám kiêu ngạo không coi ai ra gì, mà Tiểu Thập Nhị tự nhiên không nhu nhược nhát gan.

Thượng Thư Phòng kết thúc, khi Lam Linh bãi giá về Dưỡng Tâm Điện, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy nhàn nhạt nói với Kỷ Hiểu Lam: "Kỷ ái khanh, hảo hảo dạy Tiểu Thập Nhị."

Tiểu Thập Nhị tuy rằng nhỏ, lại minh lí lẽ, không gian trưởng thành rất lớn, hảo hảo giáo dục, sẽ không sai...

Kỷ Hiểu Lam cả kinh, lập tức phản ứng: "Dạ, hoàng thượng." Nhìn ngự giá của hoàng thượng đi xa, Kỷ Hiểu Lam thở ra, chậm rãi ra cung, không nghĩ tới hoàng thượng cả ngày hờ hững, đối các a ca lạnh lùng nhàn nhạt, lại sớm hướng vào Thập Nhị a ca, Thập Nhị a ca trung cung đích tử, thân phận cao, tính cách không kém, hắn phải trở về đẽo gọt cẩn thận dạy thế nào...

Tống Quỳnh Dao Chi Bản Tọa Ngận PhiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ