Chuyến tàu thứ hai : Tôi 18 tuổi-một đứa trẻ đã hiểu chuyện, còn chị 26
Cầm được tờ giấy báo đậu Đại học trong tay, tôi nhấn ga chiếc Audi thật mạnh để mau chóng về nhà. Tôi muốn chị là người đầu tiên trong nhà được biết. Bao năm qua, ngoài việc học ở trường thì chị cũng là người cô thứ hai của tôi.Nhiều khi, chị đã phải thức trắng đêm để ôn luyện cùng tôi, từ kì tốt nghiệp cấp hai cho đến khi thi Đại học. Thành công của tôi, là nhờ chị. Trước giờ dù cho cố gắng đến đâu, chị cũng không khen tặng tôi một câu, chị nói nếu như thế sẽ làm con người ta trở nên tự phụ.
-Chị ơi, chị ơi
Tôi la thật to, mở cửa chạy thật nhanh vào nhà bếp vì tôi biết giờ này chị ấy đang nấu bữa ăn tối.
-Chị ơi, Yuri về rồi này.
Lao thẳng tới bóng người đang tất bật nấu nướng, quàng tay quanh eo, tôi nhấc chị lên khỏi mặt đất xoay mấy vòng vì qua vui mừng.
-Yuri, em làm gì thế, thả chị ra nào.
Chị ấy cằn nhằn, lấy tay đánh nhẹ vào vai tôi, bắt tôi phải buông ra và đặt chị xuống. Nhìn xuống khuôn mặt nhăn nhó của chị, nó làm tôi phải phì cười. Giờ chị thấp hơn tôi tới một cái đầu, tôi đã cao hơn trước, đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tự nói bản thân là một người nổi tiếng trong trường học thì có vẻ hơi khoa trương, nhưng tôi đúng thật là vậy. Người con gái nhỏ bé năm nào giờ đây mái tóc đã dài hơn, nét mặt cũng sắc sảo bội phần. Có hẳn một Fanclub đông đảo nơi học đường,dancer chuyên nghiệp ở “X” Bar, người tình trong mộng của mọi cô gái và các chàng trai. Hơn thế, tôi còn biết một thứ đáng lẽ không nên biết, đó là ...make love. Chị bảo tôi là một đứa con nít. Không sai, tôi là một đứa con nít nhưng là một đứa con nít biết làm tình, thế thôi. Ăn chơi cùng bạn bè thì lâu ngày cũng biết.Một Tiểu thư giàu có thì thú vui như vậy là hiển nhiên. Con người đã lớn dần theo năm tháng. Chỉ có chị thì vẫn như trước,không một chút đổi thay, hệt như ngày sinh nhật lần thứ chín của tôi, vẫn điềm đạm, dịu dàng, vẫn là người chiếm vị trí quan trọng nhất trong tim tôi. Ra đường, mọi người nói tôi là player, nhưng khi về nhà, tôi vẫn muốn là đứa con nít được chị chăm sóc và nuông chiều, chị mà biết tôi như thế, chắc chẳng còn cưng chiều tôi đâu. Vì thế tôi luôn giấu diếm sự trưởng thành của mình với chị. Chị suốt ngày ở nhà nấu nướng và trông coi nhà cửa nên tôi thế nào, chị chẳng bao giờ biết được, còn tôi, tôi nắm chị trong lòng bàn tay.
-Chị ơi, đoán xem hôm nay Yuri có chuyện gì vui ?
-Chị không biết, em lên nhà đi, chị còn phải nấu cơm.
Hình như tôi về không đúng thởi điểm nhỉ. Cứ mặc nó, nói cho chị nghe xong là chị sẽ thương tôi không kịp luôn cũng nên.
-Nhưng Yuri muốn chị biết đầu tiên mà.
-...
Giận dỗi vì chị cứ chú ý mấy cái nồi đang sôi sùng sục đó hơn,chị thờ ơ với tôi nên tôi giận lẫy.
-Yuri nói mà chị không nghe, Yuri...Yuri...
Tôi không biết phải nói gì, tưởng về nhà khoe được cái tờ giấy báo đậu thì cô ấy sẽ ôm tôi mà khen thưởng. Đằng này cả tôi nói mà chị cũng không buồn nghe, lúc tôi đậu cấp ba cũng thế, nhưng tại lúc ấy còn nhỏ nên mấy thứ cảm xúc ấy hiễn nhiên không lưu tâm, còn bây giờ đã thành thiếu nữ, tại sao chị lại luôn tỏ vẻ không hay biết với tôi như vậy ? Còn tôi thì chẳng thể nào buông lời to tiếng với chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THREESHOT-YulSic] Chuyến Tàu Này...Em Có Thể Đi Cùng Tôi Không ? ( Full)
FanficKhông phải tôi được yêu mới là hạnh phúc, mà người tôi yêu mới chính là thứ hạnh phúc mà tôi cần.