Chap5: Chung phòng (1)

86 12 0
                                    

Sau khi kết thúc buổi học hôm đó Vương Nguyên viện cớ mệt để chuồn về thư phòng sớm tránh phải đi dạo cùng Chí Hoành. Thực tâm cậu cực kì muốn đi dạo cùng Chí Hoành nhưng vì chuyện chung phòng với tên Vương Tuấn Khải kia làm cậu không còn tâm trạng đâu mà dạo mát nữa mà chỉ một mực muốn về thư phòng bày mưu tính kế làm sao cho cậu không bị chịu thiệt vì cậu biết chắc tên Tuấn Khải kia sẽ giở trò cho xem. Cậu mau chóng thu dọn sách vở định chạy ra ngoài cửa thì bị Chí Hoành níu lại.

_ Ca ca, huynh đi đâu vậy đã hẹn đi dạo cùng đệ rồi mà.

_ Ừm.... khụ... khụ... ta hơi mệt đệ đi cùng Thiên Tỷ đi.

_ Cái gì. Huynh đang gián tiếp bán đệ cho kẻ ác nhân kia đó.

_ Aiyo. Ta mệt thật mà.... khụ.. khụ... Thiên Tỷ à. Ngươi có rảnh không? - Vương Nguyên quay sang vỗ vai Thiên Tỷ.

_ Ừm... có chuyện gì sao?

_ Nếu ngươi rảnh có thể trông Chí Hoành hôm nay cho ta được không đệ ấy muốn đi dạo. Nhưng giờ người ta hơi mệt.

_ Haizzzz. Được rồi ta nhận lời. Không phải vì ta rảnh đâu ta bận rất nhiều việc nhưng nghĩ nể tình huynh đệ ta sẽ trông nom đệ đệ của ngươi thật tốt.

Nói đoạn Thiên Tỷ nở nụ cười ma mãnh nhìn Chí Hoành một lượt rồi nhanh chóng thu dọn sách vở đi theo Chí Hoành. Còn Vương Nguyên thì đã không cánh mà bay đi từ lúc nào không hay.

Chí Hoành thực sự rất giận Vương Nguyên dám để cho cậu đi cùng Thiên Tỷ đáng ghét này. Hẳn là Vương Nguyên phải biết cậu rất ghét tên này rồi sao? Đi dạo cùng hắn chẳng thấy chút vui vẻ gì cả chỉ thấy cậu giống như tên tù nhân đang bị áp giải về nhà tù thôi. Suốt chặng đường không ai nói với ai câu nào. Cuối cùng vì quá khó chịu Chí Hoành mới lên tiếng.

_ Nếu ngươi bận có thể về trước ta có thể đi một mình.

_ Ta đã hứa với Vương Nguyên sẽ chăm sóc cậu tận tình rồi.

Sao nghe đến câu "chăm sóc tận tình " mà cả người Chí Hoành bỗng có cảm giác bất an. Liền ra sức thuyết phục tên đáng ghét đi về trước thà cậu đi một mình còn thoải mái hơn.

_ Ta không muốn thất hứa với Vương Nguyên đâu nga~.

_ Ngươi không nói ta không nói thì sao huynh ấy biết được chứ.

_ Nhưng......

_ Đừng lo tôi giữ bí mật giỏi lắm. Không sao đâu.

_ Nhưng, ta lại thích đi dạo cùng ngươi a~.

Nghe xong câu nói của Thiên Tỷ, Chí Hoành chỉ hận không có một cây kiếm trong tay để giết chết tên trước mặt cho rồi. Hắn thật trơ trẽn, mặt dày mà. Chí Hoành đá đá viên sỏi dưới chân chán chường chẳng buồn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh nữa. Không biết đã đi đến đâu chỉ biết ngẩng mặt lên là đang ở một thị trấn nhỏ xung quanh san sát đều là nhà ở chẳng có lấy một người. Cậu toan bỏ đi thì bị một bàn tay lạ nắm lấy tay. Cứ nghĩ là Thiên Tỷ cậu vùng vằng hất tay ra nhưng không được cậu liền quay lại toan mắng cho tên đáng ghét này một trận thì trước mặt cậu không phải Thiên Tỷ mà là một đám ăn mày. Quần áo rách rưới, đầu tóc rối bù tên cầm đầu đang nắm chặt lấy bàn tay cậu nở nụ cười kinh dị đến nỗi có lẽ có chết đi sống lại cậu cũng không thể nào quên được. Hắn bắt đầu dí sát mặt vào cậu rồi nói.

[Longfic] TA LÀ VUA CÒN NGƯƠI LÀ HOÀNG HẬU CỦA TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ