Chap 3: Lên Bắc Kinh

152 19 13
                                    

[ Sáng hôm sau ]

_ Vương Nguyên ca ca, Vương Nguyên ca ca. Dậy, dậy mau lên - Chí Hoành lao xồng xộc vào phòng Vương Nguyên.

_ Ưm ưm. Có chuỵên gì mà ồn ào quá vậy - Tuấn Khải chau mày, xoay người lại theo hướng phát ra tiếng ồn ào.

_ Hả... Tại.... tại sao ngươi lại ở đây...còn Vương Nguyên ca ca đâu? - Chí Hoành mắt chữ O mồm chữ A ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tuấn Khải.

_ Ca ca cậu đó hả? Đây này.

Chí Hoành nhìn theo hướng tay Tuấn Khải chỉ ngạc nhiên lần 2 khi thấy Vương Nguyên đang ôm lấy eo Tuấn Khải ngủ ngon lành không biết trời đất là gì, lâu lâu còn nói mớ " Xúc xích ngon ngon, ta muốn ăn " .

_ Cậu làm ơn ngậm miệng lại và làm ơn gọi hộ tôi cậu ta dậy đi. Cả đêm cậu ta ôm ghì lấy tôi thật khó chịu. Tôi muốn về phòng.

_ À, được được. Vương Nguyên ca ca mau dậy, mau dậy đi - Chí Hoành lay người Vương Nguyên nhưng vẫn không thấy động đậy, tức giận lấy tay cốc một cái xuống đầu Vương Nguyên, Vương Nguyên thấy đau quá vô thức lấy tay xoa xoa đầu.

_ Chí Hoành, để yên cho ca ngủ, muốn ca cho ăn đập không hả?

Rồi lại xoay người vào tường ngủ ngon lành. Tuấn Khải như cá gặp nước nhanh chóng mang giầy trở về phòng chẳng thèm nói với Chí Hoành câu nào. Chí Hoành thấy xấu hổ thay cho ca ca của mình ra sức đánh đập, bạo hành cho Vương Nguyên dậy mới thôi.

_ Vương Nguyên ca ca, mau dậy, đệ có chuyện muốn nói.

_ "....."

_ Vương Nguyên ca ca dậy mau, nhà cháy rồi.

_ "....."

_ Vương Nguyên ca ca dậy đi, có một bàn đầy thức ăn đang đợi ca kìa.

_ Đâu, đâu thức ăn đâu.

Nghe thấy có thức ăn Vương Nguyên ngay lập tức mở mắt tỉnh như sáo, ngó nghiêng xung quanh xem thức ăn ở đâu. Nhưng không thấy, liền chau mày, giơ tay gõ lên đầu Chí Hoành mấy cái.

_ Đệ dám lừa ca, đệ thấy mình sống lâu quá rồi phải không?

_ Hứ, gì mà ca dám đe dọa đệ chứ, đệ còn chưa nói với mọi người là ca dám ngủ chung với Vương Tuấn Khải nữa đấy. Còn dám đánh đệ sao?

_ Cái gì mà ngủ chung phòng. Nhắc mới nhớ hôm qua tên Vương mặt dày đó dám qua phòng ca ngủ. Còn bắt ca ngủ trên bàn nữa chứ thật mất mặt mà.

_ Thế cho đệ hỏi ca dùng phép thần thông gì mà lại ngủ trên giường chứ?

_ Á, sao lại vậy nhỉ?

_ Còn nữa, lúc nãy đệ vào phòng gọi ca dậy còn thấy ca ôm ghì eo hắn ngủ ngon lành nữa chứ. Có phải đêm qua hai người đã....

_ Cái gì mà, đệ còn nói linh tinh nữa tin ca sẽ xử đẹp đệ không hả?

_ Nhưng.....

_ Không nhưng nhị gì cả. Ta cấm đệ nói chuyện này cho mọi người biết nghe không hả?

_ "...."

[Longfic] TA LÀ VUA CÒN NGƯƠI LÀ HOÀNG HẬU CỦA TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ