Chap 3: BỊ PHẠT

754 64 2
                                    

 -Ngư neh, bài 2 làm thế nào?

-Ngư ơi, bài 3 câu 4 nghĩa là gì?

-Ngư à, bài 5...

-Ngư...

-Ngư...

-Trời ơi!! Mã Mã!! Cậu có biết làm tiếng anh không vậy??! Bị hỏi bài quá nhiều, tôi như bùng nổ, vô cớ hét thẳng vào mặt Nhân Mã. Mặc kệ cậu ta có dễ thương ra sao, cảm giác xâm phạm quá á!!

-Rốt cuộc cậu làm sao mà thi được vào lớp này vậy??? Tôi lấy tay dí vào trán Mã. Cậu vò tóc, lè lưỡi cười:

-Hên xui.

Thật là chịu mà, không thể hiểu nổi hội đồng chấm thi nghĩ gì nữa. Cho điểm dễ vậy thôi hả? Biết vậy không đậu trường này nữa aaa!! Tôi úp mặt xuống bàn, tay ôm đầu mà khóc ròng. Nhân Mã có vẻ nhìn thấy tôi, cầm bút khẽ chọc vào lưng, thì thầm:

"Song Ngư, cậu ốm hả? Tớ đưa cậu xuống phòng y tế nha?"

"Ngư, mệt hong vậy?"

"Ngư..."

Trán tôi nổi đầy gân xanh, cậu ta nói quá nhiều. Hình như cái miệng của Mã hoạt động 24/7 không cần nghỉ ngơi. Nhân Mã có thể, nhưng Song Ngư tôi thì không! Sức chịu đựng của tôi có hạn! Có hạn nhé!

Tôi quay xuống, tay đập mạnh xuống bàn, mắt phóng ra hàng ngàn tia lửa điện:

-Tớ ốm. Do một-ai-đó đằng sau tớ đấy!!

VÈOOO ... CỐPP

-Aaa, đau quá! Đầu tôi ở đâu ra xuất hiện một cục nấm to tướng, đau thấu tim. Tôi trừng mắt, quay đầu lên để coi ai cả gan dám chọc giận Chúa Sơn Hải lừng lẫy – là tôi. Tôi bắt gặp khuôn mặt đầy sát khí của sensei + hàng ngàn con mắt giận dữ của cả lớp. Lỡ chọc vào tổ kiến lửa rồi mẹ ơi!!! Tôi khóc thầm trong lòng, chắc chắn 100% là sensei đã ném cục phấn vào đầu tôi, lại còn cục phấn to nữa chứ. May là tôi không có mở miệng nói gì a.

-Chu Hà Song Ngư!!! 25 vòng quanh sân!! Chạy!!! Sensei lớn giọng quát tháo, như được trang bị loa phóng thanh cỡ đại.

-Nguyên Nhân Mã!! Theo chụy Ngư!! Chạy!!!

Tôi như người mất hồn. Trường này quá rộng so với quy định, mà 25 vòng??? Sức khỏe nhỏ bé của tôi đâu thể chịu được. Thật tội nghiệp cho tôi, Ngư nhi, ủy khuất cho ngươi rồi. Khẽ quay sang nhìn Mã, tôi thấy cậu ấy hớn hở lắm. Cậu cước bộ như chạy vậy, thảo nào mẹ cậu ấy đặt tên cho Nhân Mã là ngựa.

-Nhân Mã à ~ Thương tớ đi! Vì cậu mà tớ sẽ tốn mố hôi nha, cậu có đền cả đời cũng không hết đâu. Huhuhu... Tôi lấy tay lau nước mắt, nhõng nhẽo bắt đền Nhân Mã.

-Nè, nè >////< nín đi a. Tớ... tớ xin lỗi... tớ sẽ cõng cậu nha? Mã đỏ mặt, lúi húi dỗ dành tôi. Ơ? Tôi đâu có khóc? Giả bộ thôi mờ? Nhìn cậu ta loay hoay mà dễ thương ghê. Tôi lấy tay bụm miệng cười khúc khích.

-O////O. Cậu tròn mắt nhìn tôi, nở nụ cười gượng gạo mà tôi thấy rất đẹp.

Chúng tôi cùng nhau xuống sân trường, thực thi công vụ bất đắc dĩ mà sensei giao. Tôi và Mã đã nói chuyện rất nhiều, chủ yếu là cậu pha trò cho tôi cười. Đôi lúc là một ít thông tin cá nhân, để chúng tôi có thể hiểu nhau hơn.

Sau khi chạy được 5 vòng, Nhân Mã rủ tôi ra ngồi ghế đá nghỉ ngơi. Cậu khép hờ mắt, vắt hai tay ra sau đầu thật thoải mái. Tôi đã có cơ hội ngắm rõ cậu. Mã có khuôn mặt khá bầu, chiếc mũi cao, đôi mắt to và đôi môi luôn luôn cười tươi tắn. Cậu cao, mặc chiếc áo sơ mi ngắn đồng phục trường bỏ ra ngoài quần, đằng sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Nhìn cậu lúc này thật quyến rũ. Tôi mải mê chiêm ngưỡng dung nhan của cậu mà quên mất khung cảnh xung quanh.

Cách đó không xa, có ai đó đang nhìn về phía chúng tôi...




[Yết-Ngư] Chổi cọ màu hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ