Về tới nhà rồi, tôi tung tăng bước vào nhà, lên tiếng chào:
-Chị Song Tử ~~~ Em về rồi đây ~~~
-Về rôi hả? Chị làm bánh kem nè.
Đó là chị gái song sinh của tôi, chị Song Tử. Song Tử có ngoại hình y chang tôi: mái tóc bồng bềnh màu xanh dương, đôi mắt màu chàm và chiều cao hơi khiêm tốn. Chị ấy là một con người hoạt bát, luôn luôn vui vẻ và hào phóng. Song Tử rất yêu gia đình, chị luôn chăm sóc cho ba, mẹ và tôi. Chị đương nhiên là người tôi yêu quý nhất nhà.
-Ba mẹ đi công tác rồi ạ? Tôi thắc mắc hỏi, vì ba mẹ chúng tôi làm trong một công ti lớn, họ rất hiếm khi được ở nhà với tôi và chị.
-Ừ... Song Tử cúi mặt buồn rầu, tôi biết, chị yêu thương ba mẹ nhiều lắm, yêu hơn cả bản thân chị. Vậy mà họ lại cho rằng: nếu Song Song và tôi thiếu họ, chúng tôi sẽ không sao và tiếp tục sinh sống.
-Chị Song nè!! Em có mua crépe cho chị đấy!!! Tôi chìa tay ra, vội nhét chiếc bánh vào tay chị, cố gắng cười thật rạng rỡ an ủi chị.
-Woaa!! Bé Ngư ngoan quá!! Chị yêu bé lắm!!
Song Tử ôm chầm lấy tôi, hôn cuồng nhiệt vào má và xoay tôi vòng vòng.
Tối hôm đó, Song Song và tôi nói chuyện rất nhiều, thi thoảng lại lại cười rộ lên. Không khí giữa hai chị em thật sự ấm cúng.
Gần tám giờ tối, như mọi khi, tôi ngồi chải tóc cho Song Tử. Tôi không khéo tay lắm nhưng ít ra tôi cũng làm được một số kiểu tóc đẹp.
-Chị à, chị lại đeo chiếc nơ này rồi. Tôi cầm trên tay chiếc nơ màu đỏ, nó đã cũ lắm rồi nhưng Song Song nhất quyết không chịu vứt đi.
-Đừng bảo chị phải vứt đi. Chị nghiêm giọng, phong thía khác hẳn. Chị đang đi guốc trong bụng tôi.
-Tại sao? Tôi lí nhí hỏi, biết là không nên nhưng sự hiếu kì đã thắng lí trí mất rồi.
Song Tử yên lặng, chị bắt đầu kể:
-Ngày xưa, hồi chị mới năm tuổi, có lần chị theo mẹ đến thăm bà ở bệnh viện. Bệnh viện ấy to lắm, có nhiều cây xanh và bồn hoa, nên chị mới xin mẹ cho đi khám phá nơi đó. Chị đã vô tình đi qua của sổ phòng bệnh của một cậu bé bằng tuổi, cậu ta nhìn chị rồi cười. Chị cũng cười, chị leo cửa sổ vào phòng cậu ta chơi. Từ khi đó, mỗi ngày chị bí mật đến bệnh viện, mang theo bánh quy tặng cậu ta. Cậu ta nói cậu ta thích bánh của chị. Chị đã hứa sau này lớn lên, chị sẽ trở thành một đầu bếp tài ba và nấu thật nhiều món cho cậu ta. Cậu bạn đó tặng chị cái nơ này, chị giữ một cái, cậu ta giữ một cái. Làm nên hẹn ước tuổi thơ của cậu ta và chị. Đến lúc nhà mình phải chuyển đi, chị không kịp chào cậu ta, hỏi tên hay bất kì thông tin gì cả...
-Tội nghiệp chị... Tôi khẽ thở dài, chải tóc cho Song Tử và ngắm nhìn cái nơ ấy. Một câu chuyện tình thật đẹp nhưng lại không có hồi kết. Thương chị lắm nhưng giúp gì được đâu, không biết tên cậu bạn ấy, việc tìm kiếm là vô phương cứu chữa.
-Hãy tiếp tục hi vọng, chị Song Tử à, em hứa với chị, nếu hai người có duyên chị sẽ sớm gặp lại cậu ta thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yết-Ngư] Chổi cọ màu hồng
Romancemột fic :> mình mới làm lần đầu, cho mình chút com nhé :> mấy bạn không thích couple này (?) thì com cho mình, fic sau mình sẽ làm cho, nhé? #Ruvu