Chap 8

672 42 8
                                    

 Trời xanh, gió thoang thoảng mang mùi hương của nắng. Thời tiết oi ả của mùa hè ngày nào bay đi đâu mất, chỉ còn lại cái dịu nhẹ của tình yêu tuổi học trò. Cái thứ tình cảm ấy, trong sáng lắm, thơ ngây tựa như một đứa trẻ, đôi lúc lại ngờ nghệch, hờ hững với chuyện của người trần, nhiều lúc nhìn yêu yêu, không thể nào quên được.

 Tôi có hẹn với Nhân Mã. Nói ra bạn sẽ không biết, tôi đã háo hức thế nào đâu. Sáng dậy lòng cứ bồn chồn hoài, đứng ngồi không yên, khiến Song Tử phì cười lúc nào không hay. Chị bảo cứ bình tĩnh thôi, trong cuộc đời con gái buổi hẹn đầu tiên ai cũng thế cả, không việc gì phải căng thẳng như vậy. Song Tử giúp tôi chọn quần áo, kể cho tôi đủ điều cần lưu ý để tránh không mất lòng cậu. 

 Tôi mặc một bộ váy suông mùa hè, màu trắng nhẹ, đội thêm cái mũ rộng vành là xong. Đúng chất của Song Ngư dâu tây hiền hòa. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Song Ngư!!! Tiếng Nhân Mã gọi í ới dưới nhà vọng lên. Tôi hồi hộp ra mở cửa, thấy cậu đứng lừng lững trước mắt sao mà đẹp quá.

 Cậu với mái tóc màu nâu vò rối bù, mặc chiếc áo khoác thể thao năng động và đôi giày xanh neon nổi bật. Cậu cứ như David Beckham phiên bản lỗi í (???).

 Cậu đưa tôi đi chơi ở công viên gần nhà, nghe nói nó mới khai trương nên tôi và Mã phấn khích lắm. Mới đến cổng chào thôi mà cả hai cứ chạy lăng xăng, hết chỗ này đến chỗ nọ khiến mọi người xung quanh cứ nhìn hoài à. 

 Công viên đó tên JoyeuxLand, có nghĩa là vùng đất vui vẻ, quả thật nó đã khiến chúng tôi rất vui. Bao nhiêu trò chơi tôi và Nhân Mã đều thử qua hết, nào là tàu lượn nè, thảm bay,... toàn cảm giác mạnh thôi. Tôi nghe Mã Mã la thất thanh bên cạnh mà muốn cắt tai quá(!!!)

 Trời đã xế trưa, mặt trời bắt đầu đổ nắng chói chang, Nhân Mã rủ tôi ăn tạm ở một quán nhỏ trong công viên, đồng thời trốn nóng luôn. Đây cũng không hẳn là nhà hàng mà cũng không hẳn là quán, nó nhỏ hơn nhà hàng tẹo và trang nhã hơn quán ăn tí. Cứ gọi là nhà quán vậy!! 

-Nè, cậu ăn gì thì gọi đi, hay để mình gọi cho! Nhân Mã huơ huơ tay trước mặt lúc tôi đang ngẩn ngơ ngắm mấy bức tranh, nhà quán này đẹp thiệt đó, đẹp ngang ngửa Urban Station Coffee luôn!!

-A, cho mình một suất salad và đồ uống lạnh nha. Tôi cười hì hì tỏ vẻ xin lỗi, nhí nhảnh đáp lời Mã Mã. 

 Tôi chọn ngay cho hai đứa một bàn ở trong góc, dù bất luận thế nào đi nữa, góc quán luôn là nơi thu hút tôi nhất, tôi cũng không hiểu sao tôi lại có sở thích kì như thế. 

"Ding"

 Cửa bật mở, cô gái với mái tóc xanh dương thắt hai bím xuất hiện, cô ta mặc váy xếp li đi kèm áo cardigan, đeo cặp kính râm to bự chảng che gần nửa khuôn mặt. Cô ấy tiến tới chỗ tôi, ngồi xuống ngay bàn bên cạnh, kéo kính xuống để lộ mắt, khẽ chớp nhìn tôi. Đúng! Chị gái tôi đó!!

 Nhân Mã quay trở lại với khay đựng đồ ăn, loay hoay bước đến, từng bước đi siêu vẹo, có vẻ nó nặng quá thì phải? Tôi tức thì đứng lên chạy ra giúp cậu, tôi đương nhiên không thể bỏ mặc cậu được, Mã Mã ngốc dễ thương của tôi.

 Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Tôi cứ thi thoảng lại quay sang nhìn chị Song Tử, mỉm cười thật tươi để nói với chị ấy "Em ổn". Nghĩ ngợi một hồi, tôi như nhớ ra điều gì đó, lòng bỗng trùng xuống, không buồn động đũa, mặt cứ nghệch ra như kẻ mất hồn. 

-Nhân Mã nè, vì sao lại yêu tớ?...


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 21, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Yết-Ngư] Chổi cọ màu hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ