Chap 9

6.6K 360 12
                                    


Hú hú. E đã trở lại và khùng hơn xưa ~~~~

Dự là chap này không dài không ngắn nhưng e sẽ cố cho nó...... yomost

Thoi thoi. E nói nhảm nhiều quá mấy chế thông cảm cho em, đừng bơ em nga. E dô chap liền đây ạ ~_~

===============

2 ngày sau

Bạch Hiền lại tỉnh lại 1 lần nữa và bây giờ là ban đêm. Khẽ cựa quậy nên chiếc giường gỗ kêu ken két nghe chói tai

Bạch Hiền nhìn quanh quẩn thì chú ý vào tay chân đang bị trói trên giường. Và quan trọng hơn, Bạch Hiền thân trần như nhộng, chỉ có độc mỗi chiếc quần lót

Lại một lần nữa chiếc cửa sắt được mở ra. Và lần này không phải là Triệt Danh mà là Reon- cận vệ của hắn. Vừa thấy hắn, lại nhìn lại mình, Bạch Hiền muốn chết quách cho đỡ xấu hổ. Nhưng may là còn quần lót

- Anh cởi trói cho tôi! Nhanh. Sao tôi lại trần như nhộng thế ??

- Do Ngô tiên sinh bảo phải làm vậy. Cậu ngoan ngoãn chút thì tôi sẽ không làm gì cậu đâu

Bạch Hiền vừa nghe hắn nói, chợt cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, nghe giống Seung Ho. Bạn thời trung học của cậu

Bạch Hiền hạ nhẹ giọng, ngắt quãng lời nói

- Seung Ho à, phải cậu không ??

- Xin lỗi _ Reon lên tiếng

- Seung Ho à, cứu tớ. Cậu làm gì ở đây? Sao cậu theo Triệt Danh hả ? Seung Ho, cậu hãy nói không phải đi

- Xin lỗi, tôi không phải Seung Ho gì đó đâu. Tôi là Reon- cận vệ của Ngô tiên sinh. Xin cậu đừng hiểu lầm....

Bạch Hiền ứa nước mắt. Chắc chắn Reon là Seung Ho, nhưng cậu vẫn thắc mắc tại sao. Quá nhiều câu hỏi được đặt ra lúc này

- Ngô tiên sinh sắp về rồi. Tôi ra ngoài

Reon vừa quay lưng thì Bạch Hiền chậm rãi lên tiếng

- Hồi đó Seung Ho thích tôi nhưng ......tôi lại từ chối cậu ấy. Tôi muốn xin lỗi cậu ấy...... cứ tưởng cậu ấy là anh.... Tôi không gặp cậu ấy lâu rồi...... nhưng tôi.... tin Seung Ho sẽ cứu tôi nếu là anh. Nhưng chắc Seung Ho không phải anh đâu.....

Bạch Hiền nói xong, nước mắt chảy ướt cả mặt cậu

Reon bước ra ngoài, nhỏ giọng để chỉ 1 mình mình nghe thấy

"Xin lỗi. Mình không bảo vệ được cậu. Xin lỗi, Bạch Hiền. Mình
... yêu.... cậu "

Bạch Hiền lại nằm trên giường. Người cậu đang nghĩ đến là Seung Ho. Chắc chắn Reon là Seung Ho, nhưng....... Cậu nhất quyết khi ra được khỏi đây sẽ tìm Seung Ho cho bằng được

=============

Căn cứ địa của Triệt Danh

Một người thân vest đen đang cung kính cúi đầu. Còn một người ngồi vắt chéo chân trong sofa. Hít một hơi thuốc. Hắn nhả khói ra, khàn giọng

- Reon, chuyện tôi giao cậu làm tới đâu rồi

- Thưa Ngô tiên sinh. Tôi từ chối nhiệm vụ lần này

- Tại sao ???? _ Hắn gằn giọng hỏi

" Sao mình có thể làm chuyện đó với Bạch Hiền được ? Dù gì mình từng thích cậu ấy " - Reon nghĩ thầm. Tuy nhiên vẫn không ngẩng đầu

- Reon, nếu cậu không làm. Tôi sẽ cho người làm. Tùy cậu thôi nhưng cho cậu biết, Seung Ho, tôi không nương tay với cậu ta đâu

Reon cúi gầm mặt, lửa giận trong lòng hắn đang sục sôi. Nhưng hắn không thể làm gì hơn vì Bạch Hiền đang trong tay hắn. Tay Reon nắm lại thành nắm đấm. " Phải nhẫn nhịn " - Reon tự nhủ

-Nếu không còn gì tôi xin phép ra ngoài

Trong phòng lúc này chỉ còn Triệt Danh. Tay hắn xoay ly rượu, hắn nở 1 nụ cười

- Seung Ho, đừng nói với tôi cậu từ chối tôi vì Bạch Hiền

Reon đứng trong phòng Bạch Hiền, nhìn Bạch Hiền ngủ say. Lòng hắn quặn lên từng hồi, sao có thể giao cho hắn áp bức Bạch Hiền. Rồi ngày mai, Triệt Danh sẽ làm gì cậu. Hắn vuốt nhẹ mái tóc cậu, thì thầm

- Anh sẽ....  bảo vệ em

-----------------------

Xán Liệt đang ngồi trên xe Fararri đen, trông hắn có vẻ mệt mỏi. Tử Duy ngồi kế hắn thì trầm ngâm như tượng

Xán Liệt về đến Biệt thự thì đi ngay lên phòng. Hắn nằm ra giường, tay hắn sờ soạng khắp nơi. Hắn cảm thấy giường rất lạnh.... vì không có cậu ở đây. Hắn lần đầu trong đời biết thế nào là cô đơn

- Anh biết em ở đâu. Nhưng không cứu em được. Anh rất muốn nhưng..... xin lỗi em.... Bạch Hiền. Thế lực của anh ở Hắc đạo chưa vững, không thể gây chiến được. Seung Ho.... à không... Reon.... nhất định sẽ bảo vệ cho em.

Quá mệt mỏi về chuyện ở Tập đoàn, lại thêm chuyện ở Tổ chức, hắn bận ngập đầu. Minh Hạo lại đang bành trướng thế lực, hắn không thể làm ngơ. Bên tổ chức thì Triệt Danh đang tuyên chiến, hắn phải xoay xở ở 2 nơi

- Reon. Cậu đã hứa thì phải giữ lời

===============

Sáng sớm

Bạch Hiền nằm trên giường, do bị trói nên cậu không ngồi dậy được. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Bỗng nhiên cửa mở ra

- Chào

- Thả tôi ra

- Ầy, đừng nóng, còn nhiều chuyện vui

Bạch Hiền nghiến răng nhìn hắn. Đằng sau hắn xuất hiện 1 người. Nhìn tên này khá dơ, người thì đầy sẹo

- Hãy giúp cậu ấy vui vẻ_ Triệt Danh nói xong, xoay chân bước ra ngoài

- Reon, canh chừng cẩn thận

Hắn đi qua Reon, mất hút

===============

End chap 9

Chap sau hơi ghê nha. Bạch Hiền bị ngược dữ lắm. Tui khổ tâm lắm, mà ko viết ko dc

Chờ chap sau nhe. Có gì cmt góp ý cho tui nga ~~





[Longfic/Hoàn][ChanBaek][NC-17] Tôi Sẽ Khiến Em Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ