Chap 6

8K 424 3
                                    

---------------------

Xán Liệt đi 1 vòng căn phòng, ngắm nhìn từng thứ một, và Xán Liệt mở cửa phòng riêng, căn phòng rất rộng, có cả giường, quần áo, phòng tắm như lời Minh Hạo nói

Xán Liệt cười nửa miệng khi anh bỗng nhớ tới Bạch Hiền

- Ở đây chắc từ giờ sẽ vui lắm đây

Xán Liệt bỏ ra ngoài, bỗng có một người mặc âu phục cung kính cúi chào

- Chào ngài

- Tôi có việc. Tất cả hồ sơ tôi sẽ cho người đem đến sau

Xán Liệt đi thẳng ra ngoài thì có 1 người đi tới

- Tài liệu Phác Tổng dặn tôi đưa cho cậu

- Cảm ơn

Thế Huân cũng bỏ đi

~~~~~~~~~~~~~~~~

Xán Liệt đang ngồi trên chiếc Ferrari, lướt nhanh trên đường. Chiếc xe dừng lại trước cửa Phác Gia

Xán Liệt vừa bước vào thì thấy cảnh tượng không vừa mắt, Bạch Hiền ngồi tán gẫu với 2 gái 1 trai. Cười nói ầm ĩ.  Thế Huân bước tới
- Thưa ngài, Biện thiếu gia có mời 1 vài người bạn về đây

- Đuổi hết

Xán Liệt hiện rõ vẻ tức giận. Đi ngang qua Bạch Hiền làm cậu lạnh xương sống. Ngay sau đó, tất cả dược tiễn ra về

Bạch Hiền nằm trên sofa thì có tiếng nói

- Phác Tổng cho gọi thiếu gia

Bạch Hiền vừa nghe, cậu rùng mình. Nhưng biết làm sao được, không lẽ không đi, như vậy càng dễ chết. Thôi thì lên đại, có gì nói sau

Bạch Hiền lon ton đi lên phòng. Xán Liệt đang ngồi trong phòng

Cốc... cốc

- Vào - giọng nói của Xán Liệt như từ Âm phủ truyền lên

Cậu lê bước, thật chậm, sau đó đứng cạnh giường

- Có chuyện gì.....

Chưa dứt câu. Xán Liệt đè cậu xuống giường. Tay phải hắn bóp cổ cậu, tay trái nắm chắc 2 tay cậu

- Ai cho phép đưa người lạ về nhà

Bạch Hiền đau ứa nước mắt

- Tôi..... mời bạn..... về nhà.... chơi

Giọng cậu đứt quãng

- Nhà này của ai

Tay hắn bóp chặt cổ cậu hơn. Cậu tím cả mặt, dường như oxi có ra mà không có vào

- Anh đi. Ở nhà chán quá... nên

Thấy cậu sắp tắt thở. Hắn hạ lực, bỏ tay ra

Bạch Hiền ngồi dậy, ho khụ khụ, há miệng hít lấy không khí. Vừa nãy cậu đã đứng giữa ranh giới sống chết

Xán Liệt tức giận, bỏ ra ngoài

Ngồi trong phòng làm việc, Xán Liệt nhắm mắt, gối tay đỡ đầu ngả người ra dựa vào ghế

Cốc.... cốc

- Vào đi

Bóng đen cúi đầu cung kính, hạ giọng

- Tôi vừa điều tra ra tổ chức của Minh Hạo. Thế lực hắn rất lớn

Xán Liệt mở mắt ra. Người này là Tử Phong. 1 trong 4 chấp pháp của Xán Liệt

- Giám sát thật chặt. Cử thêm Tử Nam đi với cậu

- Dạ

Xán Liệt ngồi dậy sải bước tới phòng của Bạch Hiền. Cậu đang nằm ngủ. Hắn dãn lông mày, nhìn cậu

- Có vẻ cậu không ngủ được

Cậu liền mở mắt, dụi dụi rồi ngồi dậy

- Ơ. Anh....

Vừa nói cậu vừa ôm cổ. Sau khi bị hắn bóp chặt. Cổ cậu bầm tím, đau rát khiến cậu rất khó nói chuyện

Hắn liền ngồi xuống giường, kéo cậu vào lòng, hắn nhìn sờ lên đó làm cậu run rẩy vì đau

- Mang thuốc vào đây

Vừa nói, Tử Phong bước vào. Đặt thuốc lên bàn rồi đi ra ngoài

Hắn nhẹ nhàng bôi thuốc vào cổ cậu và cổ tay. Cậu nằm trong lòng hắn, ngủ thiếp đi. Dường như khi ở bên hắn, mùi hương quen thuộc cho cậu 1 cảm giác an toàn

Hắn nhìn người con trai trong lòng, khóe miệng nhếch lên, hắn ôm lấy cậu, chìm vào giấc ngủ

======== :>

Sáng sớm, hắn tỉnh dậy. Đi ra khỏi phòng. Cậu nằm lăn lộn, rớt xuống đất ( au: há há )

Cậu ngồi dậy, mình mẩy ê ẩm.

Chui vào phòng tắm nửa tiếng đồng hồ ( au: làm gì ở chỏng vậy chời). Cậu bước mặc quần áo, lững thững đi xuống lầu

Xán Liệt ngồi xem báo. Bên cạnh là tách caffee nghi ngút khói.

- Lại đây

Nghe hắn gọi, cậu nhìn quanh không có ai. Chắc hắn gọi mình, cậu lê bước lại chỗ sofa

Hắn kéo cậu ngồi xuống đùi, ôm cậu. Cậu vùi đầu vào lòng hắn

- Hôm nay anh không đi làm à

Cậu thấy hắn không mặc âu phục, tò mò hỏi

- Cậu nói ở nhà chán nên tôi ở nhà chơi với cậu

- Thật không

Nghe hắn nói, Bạch Hiền lộ rõ vẻ vui mừng, cậu nhảy cẫng lên

- Ừ

Nói rồi, hắn bế cậu vào bàn ăn. Đặt cậu xuống ghế cạnh hắn. Thức ăn được bày lên. Vừa thấy, Bạch Hiền vội ăn ngấu nghiến

Sau khi ăn, hắn bế cậu ngồi lên giường, cậu vùi đầu vào ngực hắn. Vào vuốt tóc cậu, hắn nhẹ nhàng nói

- Hôm nay tôi đưa cậu đi chơi

Cậu ngồi lên nhìn hắn

- Đi... đi... chúng ta đi luôn đi

- Không thay đồ à

Bạch Hiền vội bay ngay vào phòng tắm. Chợt cậu nói vọng ra

- Chết, quên đem đồ rồi

Ngồi trên giường, hắn bật cười. Bước tới tủ đồ, lựa 1 bộ thích hợp rồi quăng vào cho cậu ( au: may là chỉ quăng, chưa vào )

---------------===========>

End chap 6. Chap này hơi bựa

Readers đọc thương tình vote cho e hoặc cmt cái

Chân thành cảm tạ các readers

[Longfic/Hoàn][ChanBaek][NC-17] Tôi Sẽ Khiến Em Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ