Chap 30 ( SE )
Đèn phòng cấp cứu sáng lên. Xán Liệt đang đi lang thang ngoài đường sau khi đưa cậu vào bệnh viện, anh lại hãm hại cậu, nghĩ lại thực nực cười, Xán Liệt đang cười chính bản thân mình, miệng thì cười nhưng mắt từ lúc nào đã đẫm lệ
Bác sĩ Yoo đang phẫu thuật một ca khác nghe phụ tá của mình báo cáo lại là cậu trai bị chứng máu đông kia đang cấp cứu. Liền giao lại ca đó cho bác sĩ khác, tức tốc thay đồ và chạy vào phòng cấp cứu.
Sau 3 tiếng. Sau khi đi bộ vài vòng, với suy nghĩ muốn tự tử nhưng do lại nghĩ tới lỗi lầm của bản thân đối với cậu, anh quay lại bệnh viện. Cùng lúc đó, ca phẫu thuật của Bạch Hiền cũng vừa kết thúc, bác sĩ Yoo mặt đầy âu lo bước ra. Bắt gặp Xán Liệt, bác sĩ liền chạy tới nắm cổ áo của anh xốc lên, giọng nói đầy tức giận
- Đồ súc sinh, anh đã làm gì bệnh nhân mà cậu ấy vừa xuất viện chưa đầy 1 tháng thì lại vào, lại là ca khó chữa. HẢ !!!
- Thực xin lỗi, tất cả là tại tôi, cậu ấy có bị gì không thưa bác sĩ, bác sĩ nhất định phải cứu được cậu ấy. XIN ANH !!! _ Xán Liệt chân đứng không vững, ngã lăn ra sàn
- Súc sinh như anh hại người ta thừa sống thiếu chết mà còn giả vờ quan tâm. TÔI NÓI CHO ANH BIẾT : CẬU ẤY KHÔNG QUA KHỎI NỮA. ANH CÓ NGHE KHÔNG HẢ ??? _ Bác sĩ Yoo đấm 1 cú thật đau vào mặt của Xán Liệt
Ngay sau đó Bác sĩ chạy đi mất. Xán Liệt nước mắt đầm đìa nhìn theo. Nở một nụ cười đầy đau khổ ngồi bệt xuống đất. Nuốc mắt cứ thi nhau chảy dài. Bạch Hiền được y tá đẩy ra. Trùm một chiếc khăn trắng phủ đầu. Xán Liệt như người mất hồn, chạy tới vứt cái khăn đi, ôm lấy cậu khóc.
- Tiểu Bạch, em nỡ lòng nào bỏ anh đi, em đi rồi anh sẽ ra sao . BẠCH HIỀN ! ANH XIN LỖI !!! _ Xán Liệt gào thét ôm cơ thể lạnh ngắt của cậu
- Cậu ấy ra máu quá nhiều, thai nhi cũng không còn, chúng tôi đã cố hết sức. Thực xin lỗi _ Y tá đại diện nói
Khuôn mặt chuyển sang tái nhợt, hơi thở đã không còn, bảo vệ bệnh viện chạy tới, 2 người giữ chặt Xán Liệt lại , lên tiếng
- Mấy cô đưa cậu ta đi đi _ Bảo vệ A
- KHÔNG !! TRẢ.... TRẢ TIỂU BẠCH CHO TÔI ! KHÔNGGGG _ Xán Liệt gầm rú lên, cố vùng vẫy thoát ra để chạy lại ôm cậu
Từ đằng sau, 1 người áo đen đánh vào cổ Xán Liệt, anh ngất đi. Không ai khác - là Wu Yi Fan, Kim Chung Nhân và Nghệ Hưng.
Đưa Xán Liệt đang ngất xỉu vào trong xe. Lăn bánh
.
.
.
.
.Tại Kim Gia
Yi Fan đặt Xán Liệt lên giường. Yi Fan vừa cho anh uống thuốc ổn định thần kinh. Ba người nhìn nhau không đáp, không gian rơi vào tĩnh lặng
Nửa đêm, Xán Liệt nói mớ " Trả, Trả Tiểu Bạch cho tôi. Em ấy nhất định còn sống "
--------------------
Lễ tang của Bạch Hiền diễn ra sau đó. Tất cả đều do Chung Nhân giải quyết. Sau đó, Bạch Hiền được chôn ở một ngọn núi rất thơ mộng
- Bạch Hiền, em qua đó phải sống tốt. Núi này rất đẹp, nhìn xuống có thể thấy toàn bộ thành phố. Hoa anh đã cho trồng ở xung quanh. Em nhớ phù hộ cho Xán Liệt, thằng đó vì em mà tưng tưng, khùng khùng. Anh thật không biết làm sao ?? _ Yi Fan khuôn mặt đầy âu lo
- Wu Li Chang, ông lảm nhảm gì thế _ Xán Liệt nhảy nhảy kiểu ếch, phụng phịu nói
- Xán Liệt ngoan, đừng quậy, để Yi Fan thắp nhang cho Tiểu Bạch của Xán Liệt chứ _ Chung Nhân dỗ dành Xán Liệt
- Đâu, Tiểu Bạch đâu ???
Sau khi Bạch Hiền qua đời. Xán Liệt bị bệnh tâm thần. Cứ ú ớ, tưng tưng, hết chọc người này đến ghẹo người khác. Wu Yi Fan thì Xán Liệt gọi là Wu Li Chang ( -_-) . Chung Nhân , Nghệ Hưng thì cứ như bình thường. Yi Fan đã gọi rất nhiều bác sĩ có tiếng về chữa tâm thần về, nhưng ai cũng bó tay. Đặc biệt, ai nhắc tới Bạch Hiền, Xán Liệt luôn luôn hiền lại, hoặc rất nghe lời. Xán Liệt luôn bảo : " Tiểu Bạch của tôi xinh lắm, cấm ai đụng vào em ấy ". Rồi đem tấm ảnh của cậu ôm khư khư
Ai nhìn vào Xán Liệt, cũng cảm thấy đáng thương. Vì tình yêu mà mù quáng, đến khi lụi tàn thì mới hối hận. Khi cậu còn sống , không lo cưng chiều mà chỉ biết hành hạ, đến khi mất đi hối hận cũng đã muộn. Coi như đây là quả báo mà Xán Liệt phải trả
.
.
.Trong phòng, Yi Fan đang ngồi chơi với Xán Liệt. Có điện thoại gọi tới, Yi Fan dặn dò rồi ra ngoài. Xán Liệt đang ôm con gấu, liền quăng đi. Đi tới cửa sổ, hút thuốc
Thật ra, bao lâu nay, Xán Liệt giả bị bệnh, để lừa mọi người. Anh không muốn mình tỉnh táo mà nghe người khác giễu cợt. Anh nghĩ : bị bệnh để che giấu đau thương, để không ai nhận ra anh đang đau đớn tột cùng
Tiến lại tủ. Trong đó có một khẩu súng, do lần trước thấy Yi Fan giấu ở đó. Cầm di ảnh của Bạch Hiền lên. Vuốt ảnh cậu, thì thầm
- Tiểu Bạch, anh đến với em
Pằng....
Viên đạn cắm sâu vào tim, mãi mãi
Anh đã phải trả giá quá đắt cho cuộc sống sau khi mất em và cái chết của mình
Anh là kẻ tàn nhẫn đã hại chết em
Anh đến với em đây, hãy tha thứ cho anh, Tiểu Bạch ....
-----------
End
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Hoàn][ChanBaek][NC-17] Tôi Sẽ Khiến Em Yêu Tôi
Fanfiction☆Fic đầu tay của mình ạ =)) ☆ Fic có 18+ ( ghi rõ NC-17 rồi nha)Nam × nam. Ai kì thị out fic dùm ☆Có 1 vài lỗi do lần đầu viết. Có gì cmt or vote góp ý giùm mình ạ ☆Author: Viizhang ☆Rating: Nc-17 ☆Pairing : ChanBaek ☆Category : ngược, Pink, HE or...