Hoàn hồn
Tác giả: Vô Nhan Sắc
Edit: Nguyệt Sắc
Nguồn: http://nguyetsac.wordpress.com/2012/11/30/hoan-hon/
Một câu chuyện ngắn nhưng rất hay, nhìn dưới góc độ của một người “bị” xuyên không mà viết.
Ta nằm ở trên giường, thân mình quá mức suy yếu, mệt mỏi đến nỗi ngay cả mắt cũng không mở ra được.
Ta biết, ta sắp chết. Thân thể vốn bị nội thương, có thể may mắn kéo dài 5 năm xem như cũng là kì tích. Nhưng ta thật sự không cam lòng, ta không cam lòng cứ như vậy mà chết đi. Ta chưa sinh cho hắn một đứa nhỏ, một đứa nhỏ của ta và của hắn. Ta biết hắn rất thích trẻ con, chỉ tiếc, nhiều năm trước bị thương nặng, làm cho nguyện vọng nho nhỏ của ta trở thành không có khả năng.
“Tỉnh?” Hắn ở bên cạnh hỏi. Ngón tay thô ráp chạm vào mặt ta, thản nhiên ấm áp, làm ta không thể kiềm chế mà rơi lệ.
“Sao lại khóc .” Hắn thở dài, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt ta.
Thật vất vả mở mắt, nhờ ánh sáng bên ngoài cửa sổ, ta rốt cuộc cũng nhìn đến mặt hắn. Vẫn bộ dáng tuấn lãng như vậy, hai mắt sâu thẳm, ta cuối cùng không nhịn được, tay nâng lên. Nhưng mới khẽ nâng tay một tí liền bị hắn chộp, lôi kéo chạm vào khuôn mặt hắn.
“…… Thực xin lỗi……” Cổ họng như hỏa thiêu phun ra chữ, ngay cả chính bản thân mình cũng không nghe rõ ràng máy. Nhưng ta biết, hắn nghe được, nghe rất rõ, chỉ là làm bộ như không biết mà thôi. Hắn quay mặt đi, tiếp nhận chén thuốc từ a hoàn.
“Uống hết thuốc này đi. Đại phu nói ngươi chỉ nhiễm phong hàn, qua 2 ngày sẽ tốt thôi.” Hắn nhẹ nhàng nói, nâng người ta lên cầm chén thuốc đưa đến miệng ta. Ta biết, hắn lừa gạt ta, cũng đang lừa gạt chính mình. Chúng ta trong lòng hiểu rõ, sớm hay muộn cũng phải đối mặt với sự thật. Chỉ là không muốn đem sự thật này nói trắng ra mà thôi, như vậy, sâu trong đáy lòng vẫn còn có chút hi vọng.
Ta nghe lời uống xong bát thuốc đắng, liền bị hắn ép trở về giường.
“Ngươi nghỉ ngơi cho tốt.” Hắn đè chăn của ta lại. Ta gật đầu.
“Ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi đi.” Hắn luôn luôn yêu sạch sẽ, trên người lúc nào cũng sạch. Nhưng hiện nay, hắn một thân quần áo nhăn nhúm, cằm đã lún phún râu.
“Không có việc gì, ta ở bên cạnh ngươi là được rồi.” Hắn lắc đầu cự tuyệt.
“Ngươi như vậy, ta làm sao có thể an tâm.” Nước mắt lại trượt xuống. Ta luôn nghĩ bản thân sẽ không rơi lệ, nhưng nhiều ngày nay thật yếu ớt giống một oa nhi, ngay cả bản thân cũng khinh thường chính mình.
“Ngươi đây là…… Ai.” Cuối cùng hắn cũng thỏa hiệp. Hắn luôn luôn sủng ta, chỉ cần là ta nói, cho dù là yêu cầu vô lí, đến cuối cùng hắn vẫn là đáp ứng ta. Hắn thật nghiêm túc một lần nữa đắp chăn cẩn thận cho ta, hôn lên trán ta một cái rồi rời đi. Nhìn bóng lưng hắn, ta lại lần nữa rơi lệ. Chỉ là lần này không dám để hắn phát hiện, bằng không hắn sẽ không đi.