Lái xe đến trước một khách sạn 5 sao, Phượng Tà Băng nện những bước chân hữu lực bước vào trong khách sạn, quanh thân cô toả ra khí thế quý phái và uy áp của một đế vương khiến mọi người trong đại sảnh ngốc lăng nhìn cô, có người cũng đưa đến vài ánh mắt sáu xa, hay nghiền ngẫm, trong một góc tối của đại sảnh một đôi mắt tà tứ mang theo hứng thú nhìn cô rời đi. Sau đó hắn ngoắc tay với một phục vụ bên cạnh nói vài câu, phục vụ cung kính cúi chào sau đó vội vàng rời đi.
"Cho tôi một phòng vip" Phượng Tà Băng rút thẻ từ trong ví ra đưa cho nhân viên lễ tân, từng cử động của cô ưu nhã chậm chạp như một con báo lười nhát mà cao quý, khiếm mọi người dù biết nguy hiểm nhưng vẫn không tự chủ được hoa mắt vì vẻ đẹp của nó, cô nhân viên lễ tân cũng không tự chủ được mà làm theo mọi lời nói của cô.
Với tính lười biếng ưa hưởng nhát làm của cô , hôm nay phải động não để đối phó với 'người nhà' phải mất rất nhiều chất xám trong não để suy nghĩ rồi.
Ngồi vào trong bồn tắm của khách sạn, Phượng Tà Băng lấy một viên tẩy kinh phạt thuỷ từ trong không gian ra nuốt vào.
Viên thuốc này có tác dụng rửa sạch hết chất thải từ trong máu thịt ra, bẻ gãy xương cốt và tái tạo lại để có một khung xương tu luyện hoàn mỹ nhất, có thể nói là thay xương đổi xác nhưng nó cũng mang đến sự đau đớn vô cùng, người không có ý chí đầy đủ cũng có thể bị tinh thần tán loạn mà biến thành ngốc tử, mặc dù vô cùng nguy hiểm nhưng tác dụng của nó cũng vô cùng lớn, ở thế giới của cô viên thuốc này vô cùng hiếm thế gian chỉ có năm viên , nhưng không ai biết nó cũng từ tay cô luyện chế ra vì cô là một thần luyện dược, vì vậy thiên tiên dược phẩm trong không gian của cô cũng chất thành núi.
Phượng Tà Băng run rẩy nằm trong bồn tắm, trên da thịt nứt vỡ tun ra những chất máu đen, xương cốt cô vang lên những tiếng vỡ vụn đáng sợ, mặc dù đây là lần thứ hai dùng nhưng cô vẫn khó có thể chịu được, muốn cường đại hơn thì luôn phải trả giá cao lớn.
Đến khi kết thúc quá trình thì đã hơn hai tiếng sau, quanh thân của Phượng Tà Băng đã bám đầy chất nhờn màu đen, cô vội vàng tẩy sạch cơ thể, bây giờ đứng trước gương nhìn cô vô cùng khác, da thịt trở nên mềm mại trắng mịn toả ra ánh sâng, đôi mắt cũng trở nên sáng ngời và hữu lực hơn, mái tóc đen mềm như một tấm lụa toả ra ánh sáng màu tím nhàn nhạt, bây giờ dung mạo của cô đã giống với lúc trước đến bảy phần, không những vậy cơ thể của cô hiện giờ là hỗn độn thể, nó có thể tự động hấp thu bất cứ lực lượng nào và chuyển biến thành linh lực một cách tự động, đây cũng là một sự kinh hỉ bất ngờ khi cô có thể lười nhát mà vẫn tu luyện được.
Linh lực của cô đã cạn sạch khi chống đỡ cơn đau, vì vậy Phượng Tà Băng vội vàng nhảy lên giường và ngủ bất tỉnh nhân sự, mặc dù đang ngủ nhưng cơ thể của cô vẫn đang tự động vận chuyển linh lực tu luyện một cách điên cuồng. Mấy chậu cây ngoài ban công có thể thấy bằng mắt thường quơ càng hướng vào trong phòng ngủ, chúng đang hấp thu những tia linh lực dư thừa đang bị thải ra cơ thể của Phượng Tà Băng.
Qua sáng hôm sau, Phượng Tà Băng mới từ cơn mê mang tỉnh lại, sau khi kiểm tra linh lực trong đan điền cô hơi vui vẻ nhếch một cái khoé môi, hiện giờ linh lực của cco đã khôi phục được hai phần, mặc dù vẫn không giúp được gì nhiều nhưng làm vài cái pháp thuật nhỏ được.
Ăn xong bữa sáng miễn phí được đưa đến phòng ( miễn phí gì mà tôm hùm, cua hoàng đế, mà còn được đưa đến phòng, chị này vẫn chưa bíc có người cố ý mà. Haiz... =_=|||) Phương Ta Băng ngồi suy tư kế hoạch trong các bước tiếp theo và tương lai. Trong thế giới này không hề có người tu luyện linh lực, vì vậy nàng phải làm vài hoạt động để tạo thế lực, hơn nữa còn cần có đường để kiếm kinh tế sinh hoạt. Hiện nay trong người nàng chỉ có một ít tiền để tạm thời duy trì, vì vậy kinh tế quan trọng hơn.
Suy nghĩ trong chốc lát, Phượng Tà Băng bỗng nhớ ra ở đây có cách bán bảo vật tại hội đấu giá để kiếm tiền là nhanh nhất. Mấy đống bảo thạch của nàng không chỉ để ngắm, ăn, mà còn có thể kiếm tiền. Suy nghĩ được biện pháp hay Phượng Tà Băng cảm thấy người cũng thư sướng được chút ít, nàng lấy điện thoại ra tra đường đến hội đấu giá gần đây nhất....
"Chết tiệt, bám dai như đĩa!" Phượng Tà Băng vội cua xe qua hẻm nhỏ, lắc xe bỏ đuôi được đám người đằng sau. Không biết đám người đằng sau thuộc về thế lực nào mà lại theo dõi nàng, mặc dù không cảm nhận được sát khí nhưng nàng vẫn không thích có người bám đuôi nhìn chằm chằm.
"Haiz... Mất dấu rồi" Một người đàn ông trung niên đi từ chiếc xe đứng trước ra, đá một cái vào bánh xe, sau đó ngoác tay với thuộc hạ bên cạnh " Mau liên lạc với Triệu tổng"
"Thưa Triệu tổng, không biết cô gái này dùng thủ đoạn gì mà đã bỏ ra được hơn mười chiếc xe của phe ta, thuộc hạ vô lực" người đàn ông trung niên kính cẩn nói chuyện với người trong điện thoại, không thấy khí thế lối phách mới nãy chút nào.
"A- vậy sao, khiến người điều tra sao con gái thứ hai của nhà họ Phượng lại bỏ nhà ra đi, trưa nay đem đến công ty" Hạ Triệu cười cười phân phó xong cúp điện thoại. Mặc dù nhìn nụ cười của hắn vẫn bình thường nhưng lại khiến thư ký đang len lén mê mẩn ngắm hắn bên cạnh rùng mình rụt một cái.
-------------
"Để tôi gặp người quản lý hội đấu giá" Phượng Tà Băng đưa thẻ chứng minh ra, người phục vụ nhận lấy nhìn thấy họ Phượng trên thẻ vội vàng trả lại cung kính mời nàng vào phòng.
"Xin tiểu thư đợi một chút, tôi sẽ đi mời ngài quản lý đến ngay" người phục vụ cung kính cúi chào lại vội vàng đi ra ngoài.
Sau một lát, một người trẻ tuổi mở cửa phòng bước vào. Dáng người cao gầy, mang comple đen càng tôn lên đường cong của hắn thêm xuất sắc, mái tóc nâu được vuốt keo gọn gàng ra đằng sau, ngũ quan sâu sắc cương nghị trông giống con lai, trên mặt treo một nụ cười lịch sự đúng vời kiểu làm việc. Nhìn một người trẻ tuổi như vậy thì không thể đoán được đây là quản lý hội đấu giá lớn nhất nước Hoa, nhưng theo yêu cầu của Phượng Tà Băng với người phục vụ đi đằng sau hắn thì đúng vậy.
"Tôi có thể phục vụ gì cho Phượng tiểu thư" tiếng nói của hắn như tiếng đàn cello trong trẻo khiến quang mang trong mắt Phượng Tà Băng lại thêm sâu sắc.( oh, tính hám trai của chị nổi lên rùi. Chậc chúc anh đẹp trai may mắn....)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Đế hiện đại ( np, xk, nữ cường, phản xuyên hiện đại)
RandomPhượng Tà Băng đoạt được một viên bảo thạch thần bí trong kho bảo tàn của Nam quốc đã dẫn linh hồn nàng xuyên đến thế giới khác. Thế kỉ 21! Sống lại với thân phận là đại tiểu thư, nhưng nàng lại phải đối mặt với sự khinh thường, ghét bỏ của mọi n...