"Xin chào Phượng tiểu thư, tôi là quản lý của hội đấu giá Kim Tệ, tiểu thư có thể gọi tôi là quản lý Peter." Trong lúc nói chuyện bên miệng hắn vẫn treo theo nụ cười nhẹ nhàng, làm cho người khác cảm thấy hắn như một thân sĩ hiền lành và lịch sự. Nhưng lại bỏ qua ánh mắt xem kĩ và mưu kế của hắn."Chào quản lý Peter, anh có thể gọi tôi là Phượng Tà Băng hoặc Tà Băng" Phượng Tà băng vẫn không bỏ qua ánh mắt xem xét của hắn, đôi mắt của cô khẽ híp lại tràn qua một vệt hứng thú.
"Không biết hôm nay ngọn gió nào đưa Phượng tiểu thư đến nơi nghèo hèn này." trên khuôn mặt của Peter vẫn bất động thanh sắc giữ đúng lễ độ lịch sự.
Phượng Tà Băng vẫn chưa nói gì mà khẽ liếc qua tiếp tân đứng sau người hắn, Peter lập tức hiểu ý vẫy tay ý bảo tiếp tân ra ngoài. Sau đó hai người vẫn bất động thanh sắc ngồi thưởng thức trà, nhưng vẫn đang ngầm đánh giá điều kiện của nhau để mở lời trước.
Cô đứng dậy đi qua cạnh cửa tắt chốt đèn, Peter tuy khó hiểu nhưng vẫn không ngăn cẳn hành động của cô, nhưng ngay sau đó Peter đã phải giật mình mở lớn mắt.
Phượng Tà băng đưa tay vào túi sách giả bộ lấy đồ, thực tế là dùng ý niệm lấy một viên dạ minh châu to cỡ trứng ngỗng ra. trong bóng tối của căn phòng lập tức tràn ra ánh sáng dịu nhẹ nhìn vào khiến người cảm thấy tinh thần sảng khoái.
"Đây..... đây có phải là dạ minh châu trong truyền thuyết không?" Peter nói năng có chút lộn xộn, nhưng ngay sau đó đã lấy lại lễ độ thân sĩ, nhưng ánh mắt thì vẵn nhìn chăm chú vào viên minh châu.
"Anh có mắt nhận biết đó Peter, dạo gần đây tôi hơi có vấn đề về tài chính nên muốn bán đi viên dạ minh châu này trong hôm nay, anh nghĩ thế nào" Phượng Tà Băng cầm viên ngọc trong tay ném lên ném xuống trong ánh mắt căng thẳng của Petter, giọng nói lộ ra cỗ lơ đễnh nhưng khí thế vẫn bức người.
"Tôi sẽ nhận cuộc mua bán này, nhưng Phượng tiểu thư có thể chờ đợi vài ngày để tôi có thể liên lạc với những nhà đầu tư lớn." Peter hạ thấp khí thế, gọi điên cho nhân viên chuẩn bị công việc.
"Không Không Peter, anh biết tôi đến đây là vì cách làm việc nhanh chóng, tôi cần bán trong hôm nay." Phượng Tà Băng không chút chần chừ phủ định.
Peter cân nhắc lợi tức trong chốc lát lên tiếng trả lời "nếu cô muốn đấu giá nó trong ngày hôm nay thì có lẽ se không phát huy được giá trị của nó, nhưng nếu ý cô đã định thì tôi sẽ ;ập tức đi gọi các nhà đầu tư để chuẩn bị."
"Được" Phượng Tà Băng càng sảng khoái, dạ minh châu trong không gian của nàng để mấy toà núi dùng để cho thần thú ăn. nếu không phải sợ lấy ra tuyệt thế trân bảo gì đó giá trị quá lớn làm sợ Peter nàng mới không cầm cái này ra doạ người đâu. ( nữ chủ lại ngạo kiều =3=|||)
Nghĩ đến đây nàng lại liếc nhìn Peter mội cái, 'hừ' anh ta còn không biết mình được nữ hàng để ý đâu mà còn ở đó lãnh diễm, Phượng Tà băng suy nghĩ.
Còn Peter lại kì lạ nhìn Phượng Tà Băng không biét cô gái này lại đang du thần đi đâu, con gái đúng là kì lạ. Lại hồi thần gọi trợ lý mang đồ tiến vào, lấy viên minh châu đang bị để ngổn ngang trên bàn cẩn thận đặt vào trong hộp dặn dò trợ lý vài câu rồi qay lại tiếp tục trò truyện với Phượng tà băng.
"Tôi sẽ chuẩn bị cẩn thận, đúng chín giờ tối nay buổi đấu giá bắt đầu, không biết Phượng tiểu thư có tham gia không?" Peter lại treo lên mặt nụ cười ôn hoà, nhìn qua như lúc nãy khuôn mặt tham bảo của anh ta như chưa từng xuất hiện.
" Được rồi, vậy hợp tác vui vẻ " Phượng Tà Băng xách túi đứng dậy, giơ tay ra định bắt tay với Peter.
Peter cũng đứng dậy bắt tay " hợp tác vui vẻ Phượng tiểu thư"
Phượng tà Băng ác thú vị lại nổi lên , nắm bắt tay Peter không buông, ngón cái còn ác ý vuốt ve. Peter hơi giật giật tay lại để im, chỉ là sau tai có hơi chút hồng. ( đậu! sao thấy nữ chủ giống sắc lang quá! >.<")
Phượng Tà Băng lại nắm tay Peter thêm hai phút, trog nội tâm đang chảy nước miếng, nếu thân phận trẵm bây giờ hơi khó xử thì trẫm đã thị tẩm ngươi rồi. Một lát sau hồi thần lại mới buông ra, hơi ho khan một chút lại xãh túi ra ngoài.
Peter đứng đằng sau vẫn cười lễ đọ nhìn Phượng Tà băng đi khuất mới thu lại, gọi điện ccaasp dưới phân phó "Tra những hành động gần đây của phượng tiểu thư rồi gử tới cho ta" sau đó lại ngồi trên ghế suy nghĩ, một lúc sau lại có chút thẹn quá thành giận ném hai chiếc li xuống đất thở hổn hển bỏ đi. Chỉ để lại anh nhân viên còn trong góc hơi run run.
---------------
Lại nói đến Phượng Tà băng sau khi ra đã quên hết việc mình mói lưu manh quả nam nhà người ta. Nhìn lại quần áo trắng trong sáng trên người quyết định đi càn quét khu mua sắm đổi phong cách, thế là lại lấy ra hai khối kim bảo trong không gian ra vào tiệm vàng đổi tiền, lúc đi ra còn bị ông chủ nghi ngờ nhìn chằm chằm như ăn trộm, hại nữ vương đại nhân bão nổi lại ném một khối kim bảo lấp lánh vào mặt ông ta. Trong nội tâm lại suy nghĩ một lát phải mua sắm thoả thích để xả giận mới được............
( tập sau có H )------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Đế hiện đại ( np, xk, nữ cường, phản xuyên hiện đại)
RandomPhượng Tà Băng đoạt được một viên bảo thạch thần bí trong kho bảo tàn của Nam quốc đã dẫn linh hồn nàng xuyên đến thế giới khác. Thế kỉ 21! Sống lại với thân phận là đại tiểu thư, nhưng nàng lại phải đối mặt với sự khinh thường, ghét bỏ của mọi n...