Chương 12 (H)

1.2K 36 0
                                    


Ai cũng không dự đoán trước được, bởi vì SeHun nhất thời lỡ lời nói cho KyungSoo biết chuyện Jong In muốn ở lại Đài Loan vào học kỳ tiếp theo, đã khiến cho nhà họ Park xảy ra nội chiến.

Chanyeol muốn Jong In đến trường đại học C dạy học còn KyungSoo đương nhiên không hy vọng Jong In sẽ rời đi trường đại học T.

Dẫn đến ba và con cãi nhau đến nỗi chửi ầm lên, không những thế, hai người còn có tính tình nóng nảy giống hệt nhau.

Rốt cuộc hai người trở mặt thành thù, từ nay mỗi lần gặp nhau đều giống như không quen biết, khi đi ngang qua nhau ngay cả tiếng chào hỏi cũng đều không có.

Sĩ diện như Chanyeol đương nhiên không có khả năng hạ thấp bản thân mà đi làm hòa trước.

Thật ra, ông lo lắng sẽ bị Jong In mắng không cho không còn mặt mũi, vì thế Tao chỉ còn cách trở thành đại sứ thân thiện để đi làm hòa.

Với tính cách trầm ổn như Tao thật sự không biết lấy lòng là nên làm như thế nào, nhất là với thân phận phó tổng giám đốc tập đoàn Viễn Đông như anh, luôn luôn là đối tượng để cho người khác lấy lòng.

Bây giờ thì ngược lại, bắt anh đi làm việc của những người mà trước nay anh luôn chán ghét, anh thật sự là không biết nên làm cái gì mới tốt.

Cho nên, anh hiện tại đang im lặng ngồi trong phòng khách nhà Jong In.

Đầu tiên là nhìn Jong In đang ở trước kệ sách tìm tài liệu, sau là quay sang phòng bếp nhìn em trai đang bận rộn nấu ăn.

Bề ngoài thì bình tĩnh như không có việc gì nhưng thật ra bên trong lại đang loạn như cào cào.

Anh cố gắng ở trong đầu không ngừng tìm kiếm, nhưng lại không cách nào tìm được một câu mà khi nói ra chắc chắn sẽ khiến cho Jong In thích.

Càng nghĩ càng không tìm ra được, làm cho đầu lại càng hỗn loạn, đầu càng hỗn loạn liền làm cho tâm trạng càng không yên.

– Jong In, bánh trứng cùng trà hương đều ở trong này, anh không cần đi tìm đâu!

– Chỉ có hai phần? Hunnie, em sao lại keo kiệt như vậy! – Jong In bất mãn lên tiếng.

– Vừa mới ăn xong bữa tối, anh còn ăn được hả?

– Cho thêm hai cái nữa đi!

– Được rồi! Được rồi! Thật sự là chịu thua anh luôn mà. – SeHun nói thầm.

– Mỗi lần đều ăn thật nhiều lại không thấy anh thêm được chút thịt nào, thật không biết thức ăn chạy đi đâu hết rồi?

Tao nhìn SeHun cầm thêm hai cái bánh trứng để ở trên đĩa của Jong In, rồi sau đó bưng hai cốc trà cùng hai cái đĩa nhỏ đặt trên bàn trong phòng khách, lúc này cậu mới ngồi xuống ở phía bên phải của anh.

– Anh cả, ăn thử xem, là do em làm đó! Jong In đâu biết ngon là như thế nào, nhưng anh ấy không chịu thừa nhận, bởi vì mặc kệ là em làm cái gì, anh ấy đều nói là ăn ngon lắm! Em nghĩ, cho dù em cố ý làm thật dở, anh ấy đều sẽ kêu ngon cho mà xem. – SeHun có chút trẻ con nói.

[Fanfic/KaiHun] [16+] Thê Nô verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ