Chương 13

681 27 0
                                    


Cuối cùng, hình như cuộc tranh cãi chấm dứt và người thắng là SeHun.

Bởi vì bọn họ nhìn thấy cậu con trai lưu manh kia bắt đầu cởi áo khoác ra, rồi sau đó cởi vòng cổ cùng khuyên tai đưa cho SeHun giữ, cậu ta đem áo khoác lộn ngược lại thành áo khoác lông màu xám rồi mặc vào người.

SeHun đem vòng cổ cùng khuyên tai cho vào cặp sách, rồi giơ tay phải ra giữ chặt lấy tay của cậu con trai lưu manh đó cùng đi về phía lớp học.

Hai người càng tới gần, mắt của cô giáo địa lý mở càng to, trong mắt là hoàn toàn không dám tin.

Hai người đi đến trước mặt cô giáo rồi dừng lại, SeHun ngượng ngùng nói:

– Cô, là anh ấy.

Cô giáo địa lý mở to miệng nhìn về phía Jong In, Jong In đột nhiên cười lên làm lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Anh vươn tay phải ra tự giới thiệu.

– Tôi là Jong In.

**

Hiệu trưởng cùng các giáo viên trong trường đành phải ngồi ở sân thể dục chờ những người trẻ tuổi hát hò nhảy múa với Jong In cùng SeHun xong.

Hiệu trưởng hận không thể đi lên sân khấu ra lệnh cho người chủ trì kết thúc buổi biểu diễn trước thời gian đã định.

Rốt cuộc, lúc hơn 3 giờ chiều, buổi biễu diễn cũng kết thúc!

Trong phòng hiệu trưởng, Jong In không hề cố kỵ vừa ôm SeHun vừa nghe thầy hiệu trưởng nói.

Nhưng mà hiệu trưởng nói xong một lúc lâu, anh vẫn chỉ nhíu mi không nói ra lời nào, cô giáo địa lý ngồi bên cạnh vội vàng nhìn SeHun nháy nháy mắt, SeHun hiểu ý đẩy Jong In.

– Jong In, được rồi! Anh giúp một chút thôi!

Jong In nhìn cậu liếc mắt một cái:

– Em nói thật dễ dàng. Buổi sáng, anh đều có tiết dạy nhưng lúc nào cũng đều phải kéo dài đến tận buổi chiều anh mới thoát ra được. Còn có chuyện trong công ty cũng không thể bỏ qua, tiểu thư, em tưởng anh là ba đầu sáu tay chắc!

– Chỉ là đưa ra kế hoạch dạy học tốt nhất mà thôi! Mất bao nhiêu thời gian của anh đâu?

Jong In không nhịn được liếc mắt xem thường cậu.

– Làm ơn, tiểu thư, anh cần phải biết được tình huống dạy học hiện nay của bọn họ, cũng phải tìm hiểu kỹ khả năng của mỗi giáo viên. Còn muốn hiểu năng lực học tập của học sinh, càng muốn biết được mức độ phối hợp của trường, mỗi việc này thôi mà đi tìm hiểu cũng khiến anh mệt chết!

– Anh là siêu nhân mà! – SeHun làm nũng nói.

– Đừng có nịnh bợ! – Jong In khinh thường đáp lời.

– Anh là thiên tài!

Cậu nhìn anh nháy mắt mấy cái

– Nghe nhiều rồi!

– Anh là tốt nhất! – Cậu tiếp tục nịnh bợ.

– Anh cũng không cho là như thế!

[Fanfic/KaiHun] [16+] Thê Nô verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ