Chương 1

1.8K 55 0
                                    


Gặp nhau là do vận mệnh yên lặng sắp đặt

Bởi vì sự xuất hiện của em.

Làm cho sinh mệnh của tôi thêm phần tươi sáng.

Cũng cho thế giới của tôi càng phong phú đa dạng

Tất cả đều là nhờ em....

Lúc này đã vào giữa trưa, ở chính sảnh sân bay có một người con trai với dáng vẻ lưu manh xuất hiện.

Ngoại hình cao gầy, mái tóc nhuộm sáu màu được che đậy bởi chiếc mũ lưỡi trai chỉ để lộ phần tóc đen hồng xen kẽ ở đỉnh đầu.

Chiếc kính mắt thời thượng với kích cỡ to hầu như che hết một nửa khuôn mặt, chỉ để lộ cái mũi cao thẳng cùng cái miệng lúc nào cũng nở nụ cười nhẹ. Trong miệng không ngừng nhai kẹo cao su, làm cho chiếc răng khểnh màu trắng lúc ẩn lúc hiện dưới đôi môi hồng nhuận.

Chẳng những thế, bên tai trái của anh ta còn mang chiếc khuyên tai hình đầu lâu bạc, đồng thời ở cổ tay phải và trên cổ đều có đeo một bộ vòng hình đầu lâu bạc.

Chiếc áo sơ mi màu tím tùy ý lộ ra bên ngoài, không sơ vin bó sát trên người anh.

Chiếc quần bò rách theo thời trang ôm lấy cặp đùi thon dài rắn chắc, sau lưng là chiếc ba lô leo núi thật to, đôi ủng quân dụng ngắn đi trên đường trông có vẻ cà lơ phất phơ nhưng lại đi rất nhanh.

Không để ý đến cái nhìn của mọi người, anh ta đi đến cửa ra vào ở đại sảnh sân bay, chậm rãi tháo kính mắt xuống.

Dưới ánh nắng, một đôi mắt to đen và linh hoạt lộ ra vài phần thông minh, bướng bỉnh. Anh ta hứng thú đánh giá cảnh sắc và mọi người xung quanh.

- Ồ! Thì ra quê hương chính là như thế này! - Gật gật đầu, anh ta tự lẩm bẩm.

- Ok. Phải thật cẩn thận tham quan một phen mới được.

Vừa dứt lời, bỗng anh ta hơi hơi nhíu mày, nói

- Thời gian nửa năm hẳn là đủ?

Rồi sau đó lại nhún nhún vai tự nói "Lo cái gì, không đủ lại thêm nửa năm cũng được."

Anh ta cúi người tiến vào dòng người đang xếp hàng chờ taxi.

- Quý khách, cho hỏi đi đâu? - Tài xế khách khí hỏi.

- Tùy.

*************

Cậu không hề ngu ngốc.

Chỉ là trí não có một chút xíu "hay quên" mà thôi a!

Nhưng điều này không thể trách cậu được, vốn dĩ khi cậu được sinh ra đã thành như vậy.

Cậu có chút trẻ con và ngốc nghếch, nhưng như thế cũng không thể ghét cậu, bởi vì cậu là người rất có trách nhiệm.

Không đủ thông minh nên cậu đành đem hết tâm tư dồn vào việc học, lại có quá nhiều thứ để nhớ trong khi đầu cậu đã sớm không đủ dùng!

Tất nhiên sẽ có khả năng dẫn đến quá tải nha.

Cậu cảm thấy thực mệt.

[Fanfic/KaiHun] [16+] Thê Nô verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ