- Làm ơn Sư Tử! Nếu cậu còn tiếp tục nướng thì sẽ muộn học mất!!
Cự Giải nước mắt lưng tròng trước con bạn đang ngủ thẳng cẳng trên giường. Nếu còn tiếp tục thì khả năng muộn học của cô sẽ là 100 phần trăm (Au: Em rất moe nhưng au rất tiếc :v).
- Hôn tớ đi.
- Hả?
Một cuộc đối thoại cực ngắn 2 câu bắt đầu bằng 1 ý định rất táo bạo nhưng vấn đề ở đây là trong phòng chỉ có 2 đứa con gái, khỏi nói chắc các chế cũng tưởng tượng được cái mặt troll của Cự Giải rồi nhể?
- Hôn tớ đi!
Sư Tử lặp lại 1 lần nữa, hé đôi lông mày dài đầy quyến rũ, đưa tay lùa vào mái tóc đỏ rồi nhìn Cự Giải với ánh mắt đưa tình, đây sẽ là khoảnh khắc cô sẽ khiến người đối diện phọt máu mũi với điều kiện đó là đàn ông, nhưng vì đứa đối diện là con gái toàn phần nên nó phang thẳng cái gối ôm vào mặt Sư Tử với khuôn mặt rơm rớm nước mắt moe đếu chịu được:
- SƯ TỬ!!! NGỐC!!!
- Ok, ok, thưa Hime sama, thần đã hoàn toàn thức tỉnh!UI!! Đau đấy nhé!! Khoan!! Tớ xin lỗi!! BỎ CÁI ĐÈN BÀN XUỐNG NGAY!! WAHH!!
(Au: Tình hình đang rất hỗn loạn, xin quý vị chờ trong giây lát
********************************************
"Trường tư thục Zodiac, là 1 ngôi trường bình thường theo đúng nghĩa bình thường trong hàng trăm thứ bình thường, mà kệ mịa nó đi. Vào vấn đề chính thì tuy là 1 ngôi trường bình thường (D: VÀO VẤN ĐỀ CHÍNH ĐI) thì ngôi trường này vẫn có tỉ lệ học sinh cao ngất ngưởng nhờ 1 loạt những truyền thuyết quái dị, nổi tiếng với 7 bí ẩn rùng rợn nhất mọi thời đại, vâng, các em học sinh sinh viên hãy nhanh chóng giành 1 vé đến đây để được dạy dỗ bởi đội ngũ giáo viê...(Đ: MÀY CÓ VỀ CHỦ ĐỀ CHÍNH NGAY KHÔNG THÌ BẢO!!???!)
(Vâng, theo lời độc giả thì au đã về với chủ đề chính)
Điểm đầu vào của trường không quá khắt khe, nhưng tỉ lệ đỗ đại học khá cao"
"Vậy nên là, đây là một ngôi trường tuyệt vời để trải nghiệm quãng đời cao trung của anh!"
Kim Ngưu gấp cuốn tóm tắt kỷ yếu của trường lại, quay sang nhe răng cười với đứa em gái bên cạnh. Nhân Mã hướng con mắt sáng lấp lánh về phía dãy nhà cũ ngó trông như sắp sập đến nơi.
"Em thực sự rất hiếu kì về ngôi trường này!"
"Đặt hẹn sau khi buổi học kết thúc cho cái quả bom hiếu kì của em đi, nhóc à."
"Grrr!!! Em không phải là nhóc, em bằng tuổi anh đấy! Onii chan ngốc!!!!!"
Nhân Mã quơ quào tay trong không khí hòng cho vị onii chan đáng kính 1 hit, còn Kim Ngưu đơn giản chỉ tận dụng cái sự cheeng lệch chiều cap 20cm mà ấn đầu con em ra khỏi bán kính 1 sải tay.
"Cơ mà, kiểu gì mấy bí ẩn đó cũng do 'chúng' gây ra thôi!"
Kim Ngưu nhún vai và búng vào trán Nhân Mã. Cô nàng lấy cả hai tay bưng lấy cái trán đang bốc khói, khẽ phồng 1 bên má:
"Cơ mà em vẫn tò m..."
"Đã bảo để sau giờ học đi mà!!!!"
*************************************************************
"Ok! Đem cái này cho Minoru-sensei và nhắn Yuki-chan đừng có lỡ đóng băng cái gì dùm tui nghen, đi nhanh về sớm, bye~~"
Bảo Bình nhìn cánh cửa phòng hội học sinh đóng sập trước mặt, không khỏi ngán ngẩm khi phải chấp nhận cái sự thật rằng vài nghìn năm trôi qua cốt cũng chỉ khiến độ lầy lội của thằng này tăng thêm vài nấc chứ đừng hòng nghĩ đến chuyện giảm xuống vài bậc. Mà giờ nghĩ lại, Bảo Bình cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà cậu, một thằng đã tốt nghiệp đại học và hiểu sự đời hơn đa phần con người nói riêng và người già nói chung, lại phải đi làm giả chứng minh thư mà vào cái trường cao trung này...
"À, đúng rồi, mình phải tìm con bé...Tch..."
Bảo Bình tặc lưỡi, vác chồng giấy tờ xuống phòng giáo viên, cậu thật sự không quen được với việc phải gọi một người trẻ hơn mình vài thiên niên kỉ là giáo viên, thằng Yết, mày hết việc rồi hay sao mà lôi tau vao đây, tau còn có việc của tau nữa chớ....
Đúng lúc đó, một quầng sáng chói lóa hắt vào qua cửa sổ, Bảo Bình nheo mắt.
Một con ayakashi to cỡ cái xe buýt bị thiêu rụi giữa không gian, ngọn lửa cháy rực rỡ, đến mức nếu người bình thường nhìn thấy, xe cứu hỏa sẽ có mặt tại đây chỉ sau vài phút.
"Nhà Kekkai giỏi đào tạo nhân tài ghê ta."
Cậu ngẫm nghĩ, đợi cho âm khí của con ayakashi biến mất hẳn rồi mới tiếp tục quãng đường vĩ đại đến phòng giáo viên. Nhưng không được...
*Thịch*
"C...Cái....g.....?!?"
Thứ cảm giác khó chịu đã dằn vặt Bảo Bình không biết bao nhiêu lần ùa vào trong từng noron, một thứ khao khát hủy diệt mãnh liệt đến phát điên lên được, một nỗi hận thù sục sôi trong cơ thể, bừng lên dữ dội như một trận cuồng phong, vùng ngực trái nhói lên từng cơn thấu đến tận tủy, cơ thể run lên như mắc bệnh sốt rét.
Là cô ta...
Kẻ đã giết ** ***
Cô ta đang đến....
Đang đến gần hơn...
Mình phải....
"Ôi, th...thật sự xin lỗi..."
Cô ta va nhẹ vào người cậu, bối rối xin lỗi...
Bàn chân như bị khóa chặt dưới đất, cô ta đang ở cạnh cậu, phải làm gì?
Phải làm gì? Phải làm gì? Phải làm gì? Phải làm gì? Phải làm gì? Phải làm gì?
A....Đơn giản quá mà....
Bàn tay cử động trước khi cơ thể kịp suy nghĩ, một tiếng chuông trong trẻo ngân lên trong tiềm thức cậu, ghì chặt lấy chiếc cổ trắng nõn nà, Bảo Bình phải
Giết cô ta
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Ước nguyện xưa và cây diệp anh đào
FanficNếu câu chuyện này thật tàn nhẫn... Nếu cái kết này khiến em phải bật khóc.... Thì... Dù thân thể này có mục rữa... Tôi vẫn sẽ..... Warning: Đem đi đâu thì ới 1 câu nhá, con au bất tài này dễ tính lắm mà